Chương 1

458 29 4
                                    

"Bồng Bồng, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, bao giờ anh mới chịu về thăm em đây." Cách nhau một màn hình, Nhậm Dận Bồng vẫn cảm nhận được sự buồn bã của cậu thiếu niên kia.

"Hmmm, có lẽ là ngày kia,..." Nhậm Dận Bồng vẫn đang viết luận văn, nghe câu hỏi kia thì cũng ngẩn đầu lên suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

"Mau về sớm, nhớ anh quá đi mất." Cậu thiếu niên nghe Nhậm Dận Bồng nói thế như vừa ăn phải kẹo ngọt, liền cười hì hì một tiếng.

"Em đừng có mà làm nũng, mắc ói quá đi mất." Phó Tư Siêu vừa trở lại phòng đã nghe thấy cái giọng Đông Bắc đặc trưng của ai kia, liền lên tiếng than phiền.

"Này nhá Phó Kiều Kiều, anh đừng có mà xen ngang, em đang nói chuyện với Bồng Bồng."

"Bồng Bồng, cậu xem nó bắt nạt tớ." Phó Tư Siêu bên cạnh, choàng tay ôm vai Nhậm Dận Bồng làm nũng.

"Siêu nhi, em nghĩ anh nên... hiểu chứ." Vẫn là khẩu âm Đông Bắc ấy nhưng lần này lại khiến cho Phó Tư Siêu có chút lạnh sống lưng, y cũng biết khó mà bỏ tay đang choàng lên vai Nhậm Dận Bông mà chạy về giường.

"Giờ này cũng muộn rồi, anh tắt máy đây."

Liếc mắc nhìn đồng hồ, vậy mà cũng đã gần 11h đêm, nãy giờ người kia cứ luyên thuyên mãi, còn anh thì đang cố gắng viết cho xong bài luận văn nên cũng chẳng mấy để tâm đến thời gian.

"Ây, 5 phút nữa thôi, em... em muốn nhìn anh thêm một chút." Người bên kia nghe thấy anh định cúp điện thoại, liền rối rít cả lên.

"Ừm chỉ 5p..." Nhậm Dận Bồng lưu bài luận vào một tệp tin, sau đó đóng laptop lại, tay cầm điện thoại mà trở về giường của mình.

Khi đã nằm an vị trên chiếc giường quen thuộc, Nhậm Dận Bồng mới nhìn qua gương mặt của người kia mà suy nghĩ... tại sao thằng nhóc này càng lớn lại càng đẹp trai ấy nhỉ.
___________

Năm 20xx

Nhậm Dận Bồng năm ấy cũng chỉ là một tiểu hài tử vừa tròn 9 tuổi, đang cùng gia đình trở về nhà sau một chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thanh Đảo.

Hôm ấy là một ngày mưa lớn, gió thổi mạnh khiến cho những tán lá cây xung quanh phát ra những âm thanh xào xạc, sắc trời cũng dần tối sầm lại làm cho cảnh vật xung quanh trông u ám hơn.

Không biết định mệnh an bài thế nào, vậy mà có một chiếc xe tải đang chạy ngược về phía họ, hình như xe còn đang lao thẳng về phía bọn họ, mà không có ý định né tránh.

"Phanh xe bị hỏng rồi..."

Bố của Nhậm Dận Bồng đạp phanh xe, nhằm để ngừng lại, nào ngờ phanh xe bị hỏng, đường cũng vì mưa mà trở nên trơn trượt xe của họ cũng lao thẳng vào một tản đá to.

Chiếc xe tải kia sau khi thấy vụ việc xảy ra, cũng một đường chạy thẳng, không màn quan tâm đến bọn họ.

Cũng thật tình cờ, lúc ấy có một chiếc xe khác chạy ngang qua, nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ liền ngừng lại nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe bị hỏng, bên trong vẫn còn có người, tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một lớn hơn.

[Gia Nhậm] Không Phải Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ