Chương 17

171 14 12
                                    

Trương Gia Nguyên lái xe đến cổng, cậu nhìn vào trông thấy đèn vẫn tắt đoán rằng bố Trương vẫn chưa về nhà. Còn Nhậm Dận Bồng bên cạnh thì nãy giờ vẫn luôn im lặng không mở miệng nói lấy một câu.

Cậu biết chứ.

Anh hẳn là còn đang giận mình... trong lòng bỗng chốc có chút cảm giác nặng nề, Trương Gia Nguyên chậm rãi thả nhẹ chân ga rồi lái xe vào trong gara.

Khi xe vừa ngừng lại Nhậm Dận Bồng đã nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa đi xuống xe và trở về phòng mình trước.

Trương Gia Nguyên đi lên tầng một, vẫn như thối quen cũ mà nhìn vào khe hở dưới cửa phòng anh, ánh sáng màu vàng nhạt đang phát sáng. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi mới tiến tới gõ cửa, gọi tên anh. "Bồng Bồng ơi!"

Nhậm Dận Bồng nghe người kia gọi mình tim nơi lồng ngực đã đập loạn nhịp, anh bước tới gần nhưng chẳng vội mở cửa, cho đến khi giọng nói trầm âm của Trương Gia Nguyên lần nữa vang lên gọi hai tiếng "Bồng Bồng." Giờ phút này anh mới thật sự hồi hợp.

Anh tự nói với bản thân mình, không thể vì cậu mà mất kiểm soát nữa. Nhậm Dận Bồng lạnh lùng mở cửa cho Trương Gia Nguyên, sau đó liền trực tiếp quay người bước vào trong.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng anh trong lòng liền có cảm giác mất mát, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ổn mà, tại sao bây giờ anh lại cư xử lạ như vậy.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên ái ngại nhìn anh, cũng không có can đảm để mở lời trước... cậu lặng lẽ bước theo sau anh đi vào phòng.

Nhậm Dận Bồng tiến đến bàn, lấy chai rượu còn đang dang dở rót vào ly sau đó nhìn Trương Gia Nguyên nói. "Em còn uống được chứ?"

"A... tất nhiên là được rồi." Trương Gia Nguyên nghe anh nói thế thì có chút giật mình, trong không gian yên tĩnh ấy cậu có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim mình đang đập rộn ràng.

Nhậm Dận Bồng hai tay cằm hai ly rượu quay người nhìn cậu, gương mặt anh lúc này không có chút cảm xúc nhìn lấy người đang đứng trước mắt mình vì hồi hợp mà bấu chặt lấy gấu áo, anh đưa ly rượu đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng lên tiếng. "Mừng em về nhà."

"Bồng Bồng..." Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói của Nhậm Dận Bồng liền ngước mắt lên nhìn anh, trên môi lúc này đã vẽ lên một nụ cười.

Nhậm Dận Bồng vẫn là không thể nào ngăn được bản thân mình vì Trương Gia Nguyên mà mất kiểm soát, giống như lúc nãy khi ở trường học của Giai Giai hai người vẫn cứ như thế mà dây dưa không dứt, cũng như khi ở nhà của Hồ Diệp Thao khi được Trương Gia Nguyên bóc tôm, gắp thức ăn đầy ấp cả bát thì anh vẫn cứ ngoan ngoãn mà ăn hết, sau đó là vì chuyện của Giai Giai mà trách móc cậu vài câu nhưng những lời nói đó toàn là những lời khẩu thị tâm phi.

Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn sau đó áp sát vào người Trương Gia Nguyên mà ôm chặt lấy cậu, anh gục đầu lên vai Trương Gia Nguyên mà dụi vài cái chậm rãi cảm nhận.

Cảm giác này đã bao lâu rồi mới được hưởng thụ lại, mùi hương bạc hà tươi mát này đã bao lâu rồi mới ngửi thấy, lần cuối cùng cũng không thể nhớ được những thứ này cảm nhận ra sao nữa...

Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi dang hai tay ôm lấy anh.

"Em nhớ anh..." Trương Gia Nguyên cảm nhận được mũi của anh đang dần cọ vào cổ mình mà hít thở, khiến cậu có chút nhột.

Nhậm Dận Bồng như bị thứ gì đó cuốn lấy, anh nhẹ nhàng hôn lên cần cổ Trương Gia Nguyên. "Anh cũng vậy... nhớ em rất nhiều."

Hành động này của anh khiến cậu càng muốn dây dưa nhiều hơn, cơ thể của hai người hiện tại đã dán vào nhau. Bàn tay to lớn của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng chạm vào eo thon nhỏ của anh, chầm chậm vuốt ve vài cái rồi nói. "Anh gầy đi rồi." Hành động vuốt ve cũng ngừng lại, cậu ôm chặt lấy eo nhỏ, siết chặt anh vào lòng.

"Gầy sao." Nhậm Dận Bồng ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó đặt tay mình lên tay cậu, rồi nói. "Anh thấy như bây giờ vẫn rất tốt."

Trương Gia Nguyên hôn lên vành tai anh, sau đó thấp giọng nói. "Bây giờ em đã trở về rồi, nhất định sẽ bồi bổ cho anh." Nói xong Trương Gia Nguyên liền cúi thấp đầu hôn xuống cần cổ trắng nõn của anh.

Nhậm Dận Bồng bị hành động bất ngờ của cậu làm cho hoảng hốt, anh vội vã đẩy cậu ra khỏi người mình, sau đó cằm lấy ly rượu trên bàn uống hết. Trương Gia Nguyên thấy thế cũng uống hết phần rượu còn lại trong ly của mình rồi mỉm cười nhìn anh, cậu tiến đến ép sát anh đến gần giường ngủ.

Trương Gia Nguyên bắt lấy hai bả vai anh, ép Nhậm Dận Bồng nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nhất thời bị vẻ mặt của anh mê hoặc, nhìn lấy đôi môi đang mím chặt vì ngại ngùng, Trương Gia Nguyên áp sát mặt lại gần anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm chậm di chuyển trên cánh môi anh, cứ như thế mà khiến anh đầu hàng hé môi.

Trương Gia Nguyên mút lấy cánh môi đỏ mọng của anh, Nhậm Dận Bồng cũng vì kích thích và một chút hơi men trong người mà cuống theo, anh vươn đầu lười rụt rè liếm lấy môi dưới của cậu, Trương Gia Nguyên thấy thế liền dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh mà trao đổi dịch thể.

Môi lưỡi quấn quít một hồi lâu, Trương Gia Nguyên chính là không thể chờ đợi thêm nữa, Nhậm Dận Bồng giờ phút này cũng đã mất kiểm soát, anh ngã người lên giường kéo luôn Trương Gia Nguyên đang cùng mình môi lưỡi quấn quít xuống, để cậu nằm trên người mình.

Trương Gia Nguyên buông môi anh, chậm rãi mở ra một hàng cúc áo, sau đó đưa môi tiến đến xương quai xanh mút mát để lại những ấn ký đỏ rực, tiếp đến là nơi đầu ngực đang sưng đỏ, cậu điên cuồng cắn mút lên đó, bên còn lại thì dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho Nhậm Dận Bồng chịu đựng không nổi mà ngửa mặt thở hổn hển, Trương Gia Nguyên nhìn nơi lỗ nhỏ nơi đầu ngực vừa liếm mút nhỏ giọng hỏi anh. "Nếu bây giờ em cứ thế mà mút thì sẽ có sữa chứ?"

"Gia... Gia Nguyên nhi... đừng... đừng... ha." Nhậm Dận Bồng cảm thấy nơi đó bị miết nhẹ liền rên rỉ thành tiếng.

Trương Gia Nguyên nghe thấy anh nói như thế thì càng khó có thể dừng lại được. Giọng nói của anh lúc này chính là thứ khiến cho lý trí của cậu mất dần kiểm soát, cậu hôn loạn xạ lên mặt anh, tay thì không ngừng lột bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai.
_____________
Hết Chương 17

Đầu năm chăm chỉ, cả năm chăm chỉ 🙆🏻❤️❤️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an~~~

[Gia Nhậm] Không Phải Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ