Chương 4

206 22 2
                                    

"Bồng Bồng dậy thôi." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 9 giờ sáng, cậu vỗ nhẹ vào lưng Nhậm Dận Bồng vài cái để đánh thức anh.

Nhậm Dận Bồng nào dễ dàng nghe lời như vậy, anh vẫn cứ chui rúc vào người Trương Gia Nguyên ngủ ngon lành, đôi lúc mái tóc sẽ cọ vào cần cổ khiến cậu có chút nhột.

"Bồng Bồng dậy mau mặt trời sắp chiếu tới mông rồi." Trương Gia Nguyên lần này táo bạo hơn vỗ vào mông Nhậm Dận Bồng một cái thật kêu.

"Ưm... cho anh ngủ thêm 5p... chỉ 5p thôi..." Nhậm Dận Bồng vẫn còn ngái ngủ mà trả lời, mái tóc bồng bềnh khẽ cọ vào lồng ngực Trương Gia Nguyên như làm nũng.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ "Thật muốn một mông ngồi chết anh." Song lại bẹo má Nhậm Dận Bồng một cái, cậu khẽ nhíu mày khi cảm thấy bầu má này không còn núng nín như lúc trước nữa.

"Á... sao em cắn anh." Nhậm Dận Bồng đang ngái ngủ cũng vì ăn đau mà bừng tỉnh.

"Anh lại giảm cân đúng không." Trương Gia Nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường, trên trán ẩn hiện vài đường hắc tuyến trừng mắt nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Kh... không có... nhưng bây giờ không phải lúc để em trách vấn anh." Nhậm Dận Bồng bĩu môi, xoa xoa bên má vừa bị Trương Gia Nguyên cắn đã thế còn để lại dấu răng.

"Không phải cái gì... em nói anh nhá, lúc nào cũng cắm đầu vào việc học không chịu ăn uống đàng hoàn gì cả... cứ để em..." Không để Trương Gia Nguyên nói hết Nhậm Dận Bồng đã bịt miệng cậu lại không cho câu nói thêm lời nào nữa.

"Rồi... rồi anh biết rồi, sau này sẽ chú ý ăn uống, không bỏ bữa nhưng bây giờ anh có cái này muốn cho em." Nhậm Dận Bồng ra hiệu cho Trương Gia Nguyên im lặng, còn mình thì đi lấy thứ đang để trong hộc tủ.

"Cái này là quà sinh nhật muộn, tặng cho em."

"Oaaaaa đây là gì thế." Trương Gia Nguyên nhìn thấy món quà, hai mắt liền sáng lên.

"Không biết em có thích không, nhưng giai điệu của nó nghe rất hay." Nhậm Dânh Bồng gãi cổ, mặt cúi thấp sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ không thích.

"Thích chứ... rất thích... anh tặng cái gì em cũng thích." Trương Gia Nguyên thích thú nâng niu món quà ấy như một bảo vật, chắc chắc cậu sẽ không để ai khác chạm vào nó.

"Còn bây giờ, em mau về phòng mang vape của em sang đây cho anh." Nhậm Dận Bồng sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu rùng mình một cái.

"Anh... anh lấy cái đó làm gì... không lẽ anh cũng..." Trương Gia Nguyên hồi hợp cắn móng tay, giọng lấp bấp nói.

"Anh tịch thu không cho em dùng, còn nữa không được cắn móng tay." Nhậm Dận Bồng trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, đánh vào tay mà cậu đang đưa lên miệng ngậm.

Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác, chỉ đành nghe lời Nhậm Dận Bồng, trở về phòng mình mang thứ đó sang cho anh.

"Gia Nguyên nhi, em sắp phải thi tốt nghiệp rồi đấy, muốn vào cùng trường với anh em phải cố găng hơn bây giờ một chút cũng đừng tụ tập ăn chơi khiến bố phải lo lắng nữa." Cất món đồ kia vào tủ song khoá lại  thật kỹ càng, Nhậm Dận Bồng quay lại giường ngồi xuống mắt đối mắt với cậu mà khuyên nhũ vài lời.

[Gia Nhậm] Không Phải Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ