Chương 3

208 24 2
                                    

Lần này trở về Nhậm Dận Bồng không hề gọi điện báo trước với ai một tiếng, anh muốn tạo một bất ngờ cho bố Trương và Trương Gia Nguyên.

Nào ngờ trên đường trở về nhà, xe dừng lại khi đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, ánh mắt Nhậm Dận Bồng vô thức nhìn vào một tiệm net, thấy được Trương Gia Nguyên và một số người bạn của mình vừa bước ra, trên tay cậu còn cằm một cây Vape

Nhậm Dận Bồng nhanh nhẹn lấy điện thoại ở trong túi mình ra, gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn "Em đang làm gì thế?"

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 1p mà Nhậm Dận Bồng đã nhận được tin hồi âm của Trương Gia Nguyên "Em đang ở lớp học thêm."

Nhìn thấy người kia gõ gõ lên màn hình điện thoại vài cái, rồi cất điện thoại vào túi, Nhậm Dận Bồng liền liếc nhìn điện thoại mình một cái, khẽ cau mày.

"Thôi em phải vào lớp rồi, lát về sẽ gọi cho anh sau." Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng, sau đó Nhậm Dận Bồng liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên và đám bạn lướt qua anh, sau đó rẽ vào một con đường khác, anh nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận.

Mãi một lúc sau khi Nhậm Dận Bồng đã về tới nhà và thu dọn xong đồ đạc của bản thân, anh ngồi trên ghế sofa thưởng thức cốc trà chanh mát lạnh vừa được dì giúp việc pha cho, cánh cửa đột nhiên bật mở một thiếu niên dáng người thanh tú bước vào, quần áo sộc xệt, khoé môi có để lại một vết bầm, có chút máu rỉ ra nhìn sơ qua cũng đủ biết người kia vừa trải qua một trận ẩu đả.

"Dì Lý con về rồi, hộp cứu thương để ở đâu vậy dì, lấy giúp con với." Trương Gia Nguyên đá giày dép lung tung, không để ý rằng đang có một người nãy giờ vẫn đang ngồi trên sofa nhìn cậu.

"Lại đó, ngồi xuống." Nhậm Dận Bồng chỉ tay về hướng ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương để ở tủ thuốc trên cầu thang.

"Á... Bồng Bồng, anh về rồi." Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh liền vui vẻ, dự định tiến lại gần để ôm một cái nhưng cảm thấy Nhậm Dận Bồng có chút lạ, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đến sofa ngồi xuống.

"Lúc nãy em nói là đi học thêm, sao lại thành ra như vậy?" Nhậm Dận Bồng đổ một ít cồn sát khuẩn vào bông y tế, song lại lại nhẹ nhàng lau qua khoé môi của Trương Gia Nguyên.

"Ừm thì lúc nãy..." Trương Gia Nguyên nhìn thấy chân mày của Nhậm Dận Bồng cau lại, liền không biết phải trả lời thế nào.

"Lúc nãy làm sao." Nhậm Dận Bồng cau mày nhìn, ấn mạnh vào miệng vết thương một cái.

"Á... đau... đau..." Đột nhiên Nhậm Dận Bồng tăng lực tay, làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy rát mà khẽ rên rỉ một tiếng.

"Em nói dối đúng không." Nhậm Dận Bồng thu dọn hết những thứ vừa rồi, nhàn nhạt chốt một câu khẳng định.

"Không có... em đi học thêm thật mà." Trương Gia Nguyên căng thẳng cắn móng tay.

"Em có biết lúc nãy trên đường trở về, anh đã thấy gì không." Nhậm Dận Bồng ánh mắt kiên định, áp sát mặt vào người Trương Gia Nguyên mỗi lúc một gần hơn.

[Gia Nhậm] Không Phải Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ