Chương 12

201 24 16
                                    

Nhậm Dận Bồng đang ngồi trên sofa ăn mấy quả nho mà Trương Gia Nguyên vừa lấy cho mình thì đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên làm thu hút sự chú ý của anh.

"Không biết mới sáng sớm mà ai lại đến vậy nhỉ?" Nhậm Dận Bồng bỏ một quả nho vào miệng rồi nhắc người đứng dậy đi đến mở cửa.

"Kha Vũ?" Vừa mở cửa anh đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở đó, gương mặt hắn có chút khó ở. "Em đến đây làm gì thế." Nhậm Dận Bồng ngó đông, ngó tây vẫn không thấy đứa bạn thân của mình liền hỏi. "Còn Siêu Siêu đâu?" Anh nhớ bình thường nếu không có tiết học thì Châu Kha Vũ sẽ tới thư viện để đọc thêm sách, còn không thì sẽ đưa Phó Tư Siêu đi đâu đó chơi nhưng đột nhiên hôm nay sao hắn lại rảnh rỗi đi đến đây.

"Còn không phải vì Gia Nguyên sáng sớm tinh mơ em đang ngủ ngon, lại gọi điện thoại bảo em mua thuốc đến cho anh sao." Châu Kha Vũ nghĩ đến giấc ngủ ban sáng bị phá hoại thì có chút hậm hực nhìn anh. "Còn Siêu Siêu, anh ấy hôm nay bận đi đâu đó với mấy người Vũ Tinh, Từ Dương rồi." Nói tới đây nhìn vẻ mặt của hắn có chút hụt hẫng.

Nhậm Dận Bồng gật đầu như đã hiểu ý, rồi né sang một bên để hắn đi vào bên trong. "Anh đâu có bị ốm. Sao em lại mang thuốc cho anh?" Nhậm Dận Bồng ngơ ngác nhìn theo bao thuốc trong tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đặt bao thuốc vừa mua được lên bàn, nhìn anh đầy khó hiểu. "Vậy sao Gia Nguyên mới sáng sớm đã gọi điện bảo em đi mua thuốc mang đến cho anh." Ngừng một chút hắn lại nói. "Lúc nói tên mấy loại thuốc cần mua, mấy chị bán thuốc còn nhìn em cười khúc khích cũng không biết là có chuyện gì nữa."

Lúc đầu Châu Kha Vũ còn tưởng họ nhìn như thế là vì hắn đẹp trai nhưng khi nghe loáng thoáng được mấy câu nói mập mờ của họ hắn liền dẹp ngay cái nghĩ tự luyến đó.

"Ôi mẹ ơi." Nhậm Dận Bồng lấy mấy hộp thuốc ra nhìn thử đột nhiên anh lại hốt hoảng ném hết chúng đi, làm cho mấy hộp thuốc trong bao liền rơi lã chã ra xuống sàn.

Anh cúi người xuống nhặt lại mấy hộp thuốc bỏ vào bao, trong đầu không ngừng mắng chửi người kia tự nhiên khi không lại đi nhờ Châu Kha Vũ đi mua thuốc giảm đau, tiêu sưng, kháng viêm,... đã thế còn lại dạng gel bôi chỉ cần thấy mấy thứ đó thôi mông Nhậm Dận Bồng lại truyền đến một cảm giác ê ẩm. (Thuốc này dùng để làm gì thì mọi người cũng biết rồi á 👉👈)

"Bồng Bồng, sao cổ anh lại có vết gì đỏ đỏ thế?" Khi Nhậm Dận Bồng vừa cuối người xuống đường viền cổ áo lại tuột sang một bên làm lộ ra một mảng da thịt, vừa vặn lúc này Châu Kha Vũ quay đầu lại liền có thể thấy được một vết đỏ chói ở hõm cổ anh.

Nhậm Dận Bồng vội vã kéo lại cổ áo che đi vết tích kia, anh có chút lúng túng không biết phải giải thích với hắn như thế nào. "Không có gì... chỉ là... chỉ là."

Châu Kha Vũ rướn cổ đến nhìn thử, sau đó lại hơi nhướng mày nói. "Chỉ là..."

Nhậm Dận Bồng cúi đầu nhìn vào hai mũi chân, nhỏ giọng lên tiếng. "Ừm... chỉ là bị muỗi đốt."

"Con muỗi này cũng to thật đấy." Châu Kha Vũ cười khanh khách nhìn vào vết đỏ tròn trên cổ anh. "Con muỗi tên Trương Gia Nguyên đúng không?"

"..."

"Anh đừng có hòng lừa em." Châu Kha Vũ trên miệng vẫn treo ý cười. "Vậy là hôm qua anh dỗ Gia Nguyên bằng cách cho nó gặm thế này hả?" Hắn lại vô tư đặt ra một câu hỏi.

Hai vành tai Nhậm Dận Bồng lúc này đã đỏ ửng cả lên, anh ngại ngùng lên tiếng. "Ừm thì... cứ cho là vậy đi."

"Không lẽ hai người còn làm gì đó xa hơn nữa hả." Châu Kha Vũ lại vô tư đặt ra thêm một câu hỏi chí mạng khiến Nhậm Dận Bồng nghe xong liền rụt cổ lắc đầu liên tục để phủ nhận.

"Đợi chút... đợt chút, em đột nhiên nhớ ra lúc nãy có một chị gái nói cái gì mà bạn trai cậu ấy cũng thật là vất vả quá rồi." Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn anh, sau đó lại bồi thêm một câu. "Đừng có nói với em, anh với Gia Nguyên đã..." Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn anh.

Nhậm Dận Bồng cả gương mặt đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, anh đã vô thức gật đầu một cái.

Châu Kha Vũ nhìn anh chầm chầm khoảng chừng vài giây sau mới tiêu hoá được những thứ vừa nghe được. "Thật vậy luôn!" Châu Kha Vũ đột nhiên quát lớn.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng hắn quát thì vội vã từ bên trong bếp chạy ngoài ra xem xét tình hình. "Làm gì hét to dữ vậy." Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn anh và hắn.

"Lươn Gia Nguyên, em làm gì Bồng Bồng rồi đúng không?" Châu Kha Vũ đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn người kia.

"Gì dị cha nụi." Trương Gia Nguyên đột nhiên bị quát liền ngơ ngác nhìn hắn. "Chùi ui, bớt bớt cái miệng lại dùm tui. Tự nhiên la làng làm hết hồn hà." Cậu cằm cái muôi trong tay hướng Châu Kha Vũ chỉ tới. (Khúc này Da Doẻn bị Tom Mì nhập =)))) chứ không phải em đâu)

"Nhìn đi. Chỗ này, chỗ này cả chỗ này nữa." Châu Kha Vũ chỉ vào từng vết hickey lộ ra trên cổ và sau gáy Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên bây giờ mới hiểu ra những gì Châu Kha Vũ đang nói liền nhoẻn miệng cười. "Thấy gì chưa tui mần được thịt thỏ rồi, còn ông anh tính khi nào mần thịt con sóc béo kia đây."

Châu Kha Vũ bị động vào chỗ ngứa liền lên tiếng phản bát. "Ủa chứ không phải tận 11 năm mài mới ăn được miếng thịt hả em trai."

Chính là hai người này, anh câu tôi một câu cứ thế mà cãi qua cãi lại như mấy đứa trẻ mẫu giáo, để quên luôn một Nhậm Dận Bồng đang ngồi trên sofa với gương mặt bừng bừng lửa giận.

Thế là vài phút sau hàng xóm xung quanh liền có thể nhìn thấy một màn kịch vô cùng "bi thương" ở trước cửa nhà bọn họ. Hai chàng trai gương mặt anh tú, dáng người cao ráo đang bị phạt quỳ trước cửa nhà, miệng thì không ngừng kêu ca "Bồng Bồng tử, bọn em sai rồi."

Bố Trương không đã đến đây từ lúc nào đứng ở sau lưng bọn họ lên tiếng. "Gia Nguyên rồi cả Kha Vũ nữa sao hai đứa lại quỳ ở đây?"

"Bố/Chú." Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ như nhìn thấy được cứu tinh mà bám víu vào người ông. "Bố/Chú, xin Bồng Bồng cho bọn con vào nhà đi. Ở ngoài đây lạnh quá." Nhờ ông giúp mình năn nỉ Nhậm Dận Bồng.

"Đã nói là hai đứa ở ngoài đó mà xám hối, đừng có hở chút là gõ cửa làm phiền anh..." Nhậm Dận Bồng nghe thấy tiếng gõ cửa miệng không ngừng càu nhàu vài câu nhưng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy bố Trương làm mấy lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào trong.
________________
Hết Chương 12

Hề nốt chương này thôi, hứa đó 🥺🥺

[Gia Nhậm] Không Phải Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ