Chương 2: Tương Ngộ

17 1 0
                                    

Trans: Lolanthe

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ vào dichngay.com/ và tra từ điển Hán Nôm, bản dịch chỉ đúng 70%-80%, có gì sai sót thì hãy góp ý nha ゚.+(〃ノωノ)゚.+°

Dung Mân vẫn là lần đầu tiên được "bay" trong không trung, cậu nuốt nước bọt, tận lực xem nhẹ hương vị máu tanh trong yết hầu, giọng điệu bình ổn, "Cái gì là giải thích không rõ ràng sẽ gây phiền phức cơ?"

Thần Sơ hơi nhướng mày, anh có thể cảm nhận được tâm tình của người trong lòng, bất quá là trấn tĩnh tinh thần cậu. "Ý trên mặt chữ, tôi hứa sẽ đem em trở về trước bình minh, miễn là là em không cho tôi thêm tí phiền toái nào là được."

Dung Mân: "······" rốt cuộc thì ai mới là người gây thêm phiền toái hả?

Thần Sơ lười giải thích, nếu không phải bởi vì tên điên kia, thì anh căn bản sẽ không mang cậu theo.

Dung Mân yên tĩnh lại, hiện tại cậu căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể dốc hết sức hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Nhưng dựa gần người nam nhân này trong chốc lát, cậu phát hiện sự thật khiến mình không còn sợ hãi như vậy nữa—— người nam nhân này có nhịp tim.

Mặc kệ thế nào, không phải xác chết là được. Dung Mân yên lặng an ủi chính mình, cậu chỉ sợ người chết.

"Em còn sờ nữa, tôi liền ném em xuống từ nơi này đấy." Thần Sơ hơi nhíu mày, anh cực kì không thích tiếp xúc cùng người khác, cách một lớp áo sơ mi vẫn cảm nhận được túi đồ ăn trong ngực cậu, độ ấm truyền tới trên da thịt, làm anh rất muốn cắn người này.

Dung Mân tranh cãi một tiếng, bắt tay lùi về phía sau, ánh mắt mơ hồ: "Thật xin lỗi, bởi vì anh có nhịp tim."

Thần Sơ hừ lạnh một tiếng, "Tôi không có nhịp tim, chẳng lẽ là người chết sao? Ngu ngốc."

Dung Mân phát hiện tính tình của anh ta không được tốt cho lắm, lại không dám mở miệng, chờ anh phục hồi tinh thần, hai người đã đáp xuống mặt đất, trước mặt là một căn phế xưởng.

"Đi theo tôi." Giọng Thần Sơ vẫn như cũ, không có tí cảm tình nào, anh dẫn đầu đi vào nhà xưởng.

Dung Mân không biết đây là chỗ nào, cậu chỉ có thể cầu nguyện anh sẽ giữ lời hứa, chút nữa đem cậu trở về, sau đó liền gắt gao mà theo sau anh. Chỉ là mới vừa vào, cậu liền dừng lại, chính là có một tên ma cà rồng khác đứng ở trên lầu, bên cạnh là một thanh niên không rõ là sống hay chết.

"Hắn chết rồi?" Dung Mân duỗi tay nắm lấy tay Thần Sơ, sắc mặt trắng bệch, cậu sống ở xã hội hiện đại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy một cái sinh mệnh trôi đi.

"Không có." Thần Sơ không gạt ra cậu tay, cậu xinh đẹp đó chứ, nhưng thật ra so với cái người luôn tỏ ra vẻ nghiêm nghị kia thì tốt hơn rất nhiều

"Dracula, vì sao cậu phải bán mạng cho lũ nhân loại kia chứ , chúng ta là kẻ địch sao?" Trên lầu, khóe miệng của hắn còn dính máu tươi, phát hiện cậu đứng cạnh anh, đồng tử màu đỏ lộ ra một tia khát vọng, "Vậy đi, chỉ cần cậu đem người bên cạnh loại bỏ đi, tôi bảo đảm từ đây sẽ biến mất trước mặt cậu."

[Edit, ĐM] Quỷ Hút Máu Ở Chung Hằng Ngày - Hí Lâu Kim GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ