Có 1 ngày, tôi hỏi cậu ấy.
- "Này, Rimuru. Nếu có 1 lúc nào đó, tôi tổn thương người quan trọng của cậu thì sao?"
Khi đó, tôi chỉ là hỏi vui vui, như 1 kiểu đùa giỡn mà thôi. Nhưng thay vì trả lời tôi 1 cách vui vẻ như chúng tôi vẫn luôn đùa giỡn, cậu ta im lặng. Và tôi chợt nhận ra, có lẽ, bản thân cũng chưa từng nghiêm túc hỏi vấn đề này, nhưng tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tôi muốn biết, câu trả lời đó... sẽ như thế nào.
Sau 1 hồi im lặng, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Vẻ mặt lúc đó của cậu ấy, tôi ko hiểu nó đang biểu hiện điều gì. Nhưng cậu ấy đã trả lời tôi.
- "..."
Tôi cảm thấy, thật sự, thật sự, rất khó chịu... và muốn khóc. Nhưng tôi vẫn cười, và đáp lại.
- "Ồ, vậy sao?"
Có lẽ cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của tôi, nên cậu ấy tiếp tục im lặng... và rồi bỏ đi.
Tôi cảm thấy mừng là cậu ấy đã bỏ đi, bởi vì sau đó, đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn. Và khi tỉnh táo lại, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ơn trời, may mà chúng tôi ko phải đang ở Tempest, nếu ko... Ha ha, tôi bật cười cay đắng.
--------------- ••☆¤¤¤☆••---------------
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã rời khỏi Tempest 1 thời gian, có lẽ là 3 tháng, 5 tháng, hay 1 năm, tôi ko nhớ.
Nhưng khi trở về, tôi đã có 1 cuộc cãi nhau với Shuna, thuộc hạ của Rimuru. Tôi hoàn toàn ko biết tại sao lại cãi nhau với cô ta. Nhưng khi tôi lỡ tay đả thương ả Oni đó, tôi đã thấy cô ta cười. Lúc đó tôi ko hiểu, nhưng sau khi 1 bóng hình quen thuộc lao tới, ôm lấy ả ta, tôi đã hiểu...
Rimuru ko nghe lời giải thích từ tôi mà chỉ nghĩ rằng tôi đã thương tổn Shuna 'của cậu ta'. Khi nghe cậu ta nói vậy, lồng ngực tôi vô cùng khó chịu, nó đau đớn như muốn vỡ toạc ra.
Chúng tôi cãi nhau, và tôi cùng cậu ta đều thực sự rất tức giận.
1 cuộc chiến đã nổ ra.
Cậu ta đã vô cùng mạnh, mạnh hơn cả tôi. Tôi thua.
Trước khi ngã xuống. Điều cuối cùng tôi thấy trong mắt cậu ta là sự sợ hãi, áy náy, đau lòng và... yêu thương.
A, cậu ta...cũng thương tôi.
Tôi dùng từ 'cũng' bởi vì tôi... cũng thương cậu ta. Thương rất nhiều, rất nhiều.
- "..."
Tôi nhớ mình đã cố gắng nói gì đó. Và khi Rimuru nghe thấy, sự kinh ngạc, hoảng hốt, mừng rỡ... hiện lên mặt cậu ta.
Nhưng rồi cậu ta mỉm cười.
- "..."
Rồi mọi thứ tối đen.
---------------••☆¤¤¤☆••---------------
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là đôi mắt màu vàng kim, lấp lánh, xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ.
Cậu ta chỉ nói.
- "Cậu tỉnh rồi"
Nhưng tôi hiểu đó nghĩa là gì.
- "Ừ. Tôi tỉnh rồi"
---------------••☆¤¤¤☆••---------------
- "Này, Rimuru. Nếu có 1 lúc nào đó, tôi tổn thương người quan trọng của cậu thì sao?"
...
- "Tôi... sẽ ko bao giờ tha thứ cho cậu" Ko ai, được phép làm tổn thương cậu, Veldora, dù là chính cậu.
---------------••☆¤¤¤☆••---------------
...
- "Này, Rimuru. Tôi thực sự, thực sự, rất thích cậu"
...
- "Tôi... cũng vậy. Rất thích, rất thích cậu, Veldora"
---------------••☆¤¤¤☆••---------------
...
- "Cậu tỉnh rồi" Tên chết tiệt nhà cậu, tỉnh rồi thì tốt nhất là an phận bên cạnh tôi đi. Đừng có suốt ngày làm tôi lo lắng nữa.
...
- "Ừ. Tôi tỉnh rồi" Ừ, sẽ ko bao giờ, ko bao giờ rời xa cậu nữa.
---------------••☆¤¤¤☆••---------------
- "Tôi thích cậu/ Tôi yêu cậu. Mãi mãi"
...
End phần 1.1 (25/6/2021)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Tensei-shitara Slime Datta Ken) Nếu Cả Thế Giới Ume Rimuru
Fiksi PenggemarDạo này tự dưng nổi hứng muốn viết cái này nên...haha...cho nên truyện này mới ra đời nè. Tui chỉ là nổi hứng viết mấy đoản ngắn cho vui thôi. Mong là ko bị ném đá :))) * Couple: Veldora x Rimuru Benimaru x Rimuru S...