Chap 5

695 46 0
                                    

"TaeTae, Taehyung, ông chủ,..."

Taehyung bị một giọng nói kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình không khỏi giật mình, tay phải xoa xoa nhẹ trước ngực, mắt vẫn còn vì hơi hoảng mà đọng một ít nước mắt. Hini đang lay lay người anh, nhìn thấy cảnh này khi Taehyung ngẩng mặt lên cũng ngớ người. Cô nhìn anh với ánh mắt si mê, hai chữ này nói là viết to trên trán cũng không tính nói quá lố.

"Hả, em gọi anh có gì hả Hini?"

Hini bối rối rời ánh mắt của mình sang phía bình hoa cắm dở của cô, giọng nói ngắt quãng:

"Cũng không có gì ạ, chỉ là em thắc mắc người vừa nói chuyện với anh là ai thôi, a, anh không cần để ý đâu ạ, em chỉ là buột  miệng hỏi thôi, haha!"-Hini cười gượng.

Taehyung dường như không để ý nhiều như vậy, anh thật thà nói:

"Ân, là một người quan trọng của anh, nói thật nhiều lúc em ấy cũng dễ thương lắm đó. Tính cách đôi lúc khá giống đứa bé 5 tuổi. Trừ chuyện đó ra thì em ấy lúc nào cũng dễ thương cả!"

Hini lại một lần nữa rơi vào trầm lặng xen chút bối rối, bỗng một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầy cô: Không lẽ anh ấy có gia đình rồi. Suy nghĩ này ngay lập tức bị cô đẩy ra khỏi đầu, chắc không phải đâu nhỉ, làm sao anh ấy có gia đình mà lại kín tiếng đến mức này.

Nhưng chưa kịp phủ định lần 2, Hini lập tức muốn câm nín, nghi hoặc viết đầy trên mặt. Chẳng là Taehyung vừa chợt nhận ra dây giày của mình thế nhưng lại bị tuột, anh mới theo quán tính cúi xuống tính buộc lại, vô tình sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cũng vì thế mà lộ ra. Chuyện sẽ rất bình thường nếu trên sợi dây không xuất hiện chiếc nhẫn kết hôn của anh và Jungkook.

Hini khóc thành dòng sông, Hini buồn mà Hini không nói :))

Jungkook lúc này không hay biết gì đang yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Đồ ăn bày vô số trước mặt nhưng cả hai chẳng ai buồn động đũa. Hắn híp mắt không nói gì, người kia cũng im lặng, hai bên vô hình chung tạo nên bầu không khí lạnh giá. Vẫn là người đàn ông kia mở miệng trước, nói:

"Jungkook, hôm nay hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng!"

Jungkook híp mắt càng dữ, sau đó đưa ngón tay mệt mỏi xoa ấn đường:

"Còn không bằng vào việc chính, anh với em có bao giờ bàn chuyện làm ăn mà phải trang trọng như này? Còn không phải thường giải quyết bằng một cuộc gọi? Nhanh lên a, em còn phải đi gặp vợ yêu!"

Người nọ bỗng gãi đầu, vứt bỏ hình tượng ban nãy, khẩn thiết nói:

"Cho anh biết Seokjin đang ở đâu đi, nghe nói hôm bữa vừa mới ăn trực bên em mà?"

"Namjoon huyng à, đừng có lúc nào cũng đòi vợ chỗ em được không? Đau đầu hết sức, a, khoan, hình như thư kí em có vị trí khách sạn của ảnh, có gì em gửi anh sau, đi đây!"

Chưa kịp đợi Namjoon tiêu hóa, Jungkook đã tiêu sái bước khỏi đó. Đừng đùa chứ, ông đây còn phải đi tìm vợ, giấm của Jungkook của thật cần phải ngưng a. Dùng tốc độ nhanh không vượt quá tốc độ cho phép, vỏn vẹn 5 phút Jungkook đứng trước chiếc cửa xe sổ tinh xảo của tiệm hoa. Đương lúc muốn gọi cho anh, hắn chợt nghe thấy cuộc trò chuyện. Cũng không trách được hắn a, này là vô tình thôi nhưng mà Taehyung của hắn ngọt ngào quá, quả thực không yêu không được mà.

Lúc này Jung-ở bên ngoài nghe hết tất cả-kook mới đẩy cửa bước vào. Phản ứng đầu tiên là Taehyung của hắn, Taehyung vui mừng:

"A, Jungkook, sao em bảo chiều em mới đến đón anh"

Hini lúc này lại có suy nghĩ nhảy ra: Liệu ông chủ và Jeon tổng....

Jungkook không kiêng nể đi về ôm Taehyung, mắt thách thức :Chỉ có ngu mới không hiểu. Sau đó là một quãng thời gian Hini chết tâm và bị thồn cơm chó.

Ở một nơi nào đó, Min Yoongi mệt mỏi nằm ườn trên chiếc sofa, bên cạnh là Minseok đang nắn hai má của anh. Minseok ngây thơ cắn một ngụm nhẹ vào má của anh, mồm nói:

"Má,..á bác Min mềm,mềm, bénh beo, bánh beo..."

Anh chán nản xoa đầu nhóc con, vừa video call với cặp đôi kia:

"Bao giờ mới về?"

"Ơ kìa anh, trông con hộ em mấy bữa nữa"-Hoseok khẩn khoản

"Con có thích ở với bác Min không?"-Jimin hỏi

"Có,...c..ó"

"Vậy nhá Minseok thích anh lắm đó, hộ bọn em nha"-Jimin tinh nghịch nháy mắt, sau đó vô tâm ngắt cuộc gọi. Yoongi chán nản để máy điện thoại lên bàn, xoa đầu nhóc con thở dài.

"Mình làm vậy có được không Jimin?"-Hoseok vừa xoa tóc y, vừa hỏi.

"Không sao đâu, hiếm lắm anh mới có cuộc họp với đối tác nước ngoài, nhân tiện đi chơi mấy hôm cũng không tính là trốn việc đâu. Với lại gần đây lịch trình em có chút rảnh vẫn là không sao đâu?"-Jimin sải bước lên trước mặt hắn, quay đầu đối mặt hắn nói.

Ở một góc nào đó vang lên tiếng "tách, tách" liên hồi.


Nhà Jungkook có nuôi một anh chồng dễ tính (KookTae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ