Chap 18

301 23 4
                                    

"Hey Kim"

Tiếng gọi vang lên từ phía trước, không ít người ngoảnh lại nhìn rồi cảm thán. Chàng trai trẻ cao ráo, miệng cười tươi, nhìn như ánh mặt trời vậy. Kim Taehyung chạy tới, cười cười:

"Lâu rồi không gặp"

Người kia không khách sáo, hai tay dang rộng. Taehyung cũng chẳng ngại mà lao vào, hai người liền cười lớn.  Rồi thiếu niên đẩy anh ra chút, nhìn rồi lại cảm thán:

"Bao nhiêu năm không gặp mà anh vẫn đẹp trai như vậy ha?"

Taehyung đánh vai người nọ: "Thôi đi anh còn lạ gì em hả, Jihyun. Nói xem lại định bày trò gì đây."

"Được rồi!"-Jihyun thở dài, sau đó dùng bộ mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Anh cãi nhau với Jeon rồi hả?"

Lời vừa thốt ra, cậu để ý thấy sắc mặt Taehyung trùng xuống, vốn tưởng vì có chuyện khó nói, nhưng không. Chỉ nghe "bụp" một tiếng, trán cậu nổi lên một điểm đỏ. Jihyung bất mãn xóa trán:

"Rồi mắc cái chi búng trán tôi vậy???"-Mặt Jihyun hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm.

Taehyung thu tay, anh nhìn cậu:

"Không biết lớn nhỏ, đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được gọi họ"

Ha, hahahaha, Jihyung cười mỉa trong lòng, coi kìa cái đôi chồng chồng nhà người ta, rõ là Jimin kể với cậu là cãi nhau to, thế mà lại đi show cơm cún trước mặt câu. Cũng đành thôi, người ta yêu nhau vậy cơ mà. Cậu tặc lưỡi:

"Xùy xùy, biết rồi. Nhưng mà anh với JK cãi nhau hả?"

"Không hẳn, anh chưa có nghe em ấy giải thích nữa."-Taehyung nói nhỏ.

Wao, nội tâm Jihyun cảm thán, đây chắc chắn là rải cơm chó, điều này càng được khẳng định rõ hơn khi cậu vô tình nhìn thấy vệt đỏ đáng ngờ trên cổ Taehyung.

"Vậy sao anh lại ra nước ngoài?"-Cậu thắc mắc'

"Anh không biết nữa, có lẽ là sợ"

Jihyun dường như nhớ lại chuyện gì đó, nhất thời ngậm chặt miệng. Rốt cuộc qua từng ấy năm, cái bóng ma chết tiệt kia vẫn đang làm phiền Taehyung sao?

"Vậy.....chúng ta đi chơi ha"-Jihyung chuyển chủ đề, chẳng đợi Taehyung lên tiếng đã thẳng tay lôi người đi. 

Cả ngày hôm đó, Taehyung bị tên nhóc lôi kéo đi mọi nơi, vốn biết tính cậu ham chơi, là anh lớn đáng ra nên kiềm chế cậu một chút, nhưng Taehyung cũng bị cuốn theo. Suốt một buổi bay nhảy khiến đôi chân anh mỏi nhừ, Taehyung chống tay xuống đầu gối dừng lại, anh đứng trên đường nghỉ lấy sức. Cậu nhóc đằng trước vẫn liến thoắng:

"Đúng rồi, bạn em bên này mới mở một quán bar đó, có hứng không?"-Sau đó quay người nhìn anh.

"Không, anh mệt lắm, chú tha cho anh đi, ngày mai anh đi cùng được không?"

Jihyun liền ha ha hi hi đồng ý. 

Tưởng là đường ai nấy đi rồi, ai dè jihyun một mực đòi đưa Taehyung về khách sạn mặc cho có sự phản đối kịch liệt của anh. Cậu đi trước, giống như vua, còn kẻ sai đằng sau thì đã mệt lử. Bỗng dưng phía trước tối sầm, Taehyung không kịp dừng đập thẳng trán vào lưng cậu em. Anh xoa trán, lùi lại một chút:

"Em dừng lại làm gì vậy?"

Chỉ thấy Jihyun mặt như gặp khủng bố quay đầu lại nhìn anh, được một lúc lại nhìn tới phía trước. Taehyung cũng ngạc nhiên, tầm mắt không tự chủ phóng về đằng trước. Ánh mắt anh va phải cái nhìn nóng bỏng của Jungkook, anh đứng hình mất một lúc, sau đó mới lắp bắp:

"Ju...Jungkook"

Jungkook cả thân toàn cây đen, mặt hằm hằm liếc Taehyung cùng gã nào đó trước mặt. Mắt thấy Taehyung có xu hướng trốn ra sau lưng người đàn ông, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chân sải dài tới túm lấy Taehyung kéo về phía mình.

"Khốn khiếp, mày là ai?"-Ánh mắt đáng sợ nhìn Jihyun.

Cậu nhóc đáng thương bị trừng tới sợ, bắt đầu quay đầu co giò bỏ chạy. A tên Jungkook này đáng sợ quá, cậu đâu có làm gì Taehyung hyung đâu T . T.

Thấy không tốn tí công sức nào đã đuổi được người, Jungkook lúc này cúi xuống nhìn Taehyung. Đối diện với cặp mắt của người thương, Taehyung vừa lúng túng vừa xấu hổ, nhỡ đâu chỉ là hiểu nhầm nhỏ thì sao, anh bây giờ chẳng khác mấy với lũ trẻ lên năm cả.

Vùng vẫy muốn trốn thoát không được, giả vờ giận dỗi cùng chẳng xong, Taehyung bị Jungkook cưỡng ép mở khóa phòng. Nhiệt độ bên trong ấm hơn rất nhiều, Jungkook lôi kéo Taehyung ngồi đối mặt với mình:

"Anh ghen?"

Không lòng vòng, vào thẳng vấn đề.

"Ừm"-Taehyung biết giờ này mà không thành thật thì chắc chắn không ổn.

"Haizz"-Hắn thở dài-"Vậy sao không hỏi em?"

"Anh sợ"-Taehyung rũ mắt, trông cực kì đáng thương-"Anh sợ em không thích anh nữa, anh sợ lời người kia nói đều là thật, sẽ chẳng có ai yêu thích anh thật lòng"

Rồi Jungkook thấy người thương rơi từng giọt nước mắt, bàn tay lạnh giá chạm vào mắt anh, lau đi từng giọt nóng hổi. Có lẽ vừa này vì quá bất ngờ Taehyung không để ý, tay Jungkook lạnh đến vậy. Quên mất sự tủi thân mới vừa bộc phát, Taehyung nắm lấy tay Jungkook:

"Em...Em đợi anh có lâu không?"

Jungkook phì cười:"Xem nào, chắc cũng gần cả buổi đó"

"Vậy sao em không gọi anh?"

"Khoan nào bé yêu, anh nên trả lời vấn đề của em trước: Anh có yêu em không?"

"Anh có. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Vậy nên Taehyung, kể hết cho em nghe được không, mọi bí mật của anh ý"

Jungkook hôn lên mắt anh, nói một cách chân thành.

"Nhưng mà em có phải nên giải thích trước không?"

Thế là một anh một em ôm nhau ngã nằm trên giường, Jungkook giải thích cặn kẽ từ đầu tới đuôi cho anh nghe. Taehyung lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn, nhưng anh vẫn có chút buồn cười. 

"Em bao lớn rồi còn đi tư vấn tình cảm vậy?"

Bỏ qua sự ngượng ngùng của mình, Jungkook xoa đầu Taehyung rồi nói:

"Được rồi giờ đến anh."

Đêm muộn, cuối cùng nút thắt được gỡ bỏ, Jungkook được nghe kể về cái đã khiến Taehyung trở nên tự ti như thế.






p/s: Lâu quá rồi phải không.




Nhà Jungkook có nuôi một anh chồng dễ tính (KookTae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ