Chap 14(H)

501 45 4
                                    

Jungkook trở lại nhà thấy phá lệ im lặng, tiếng cười nói của Taehyung cùng bác quản gia như thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là bác quản gia đang yên lặng lau tủ. Jungkook mệt mỏi, gần đây dường như có quá nhiều việc khiến hắn không để ý nhiều tới cưng yêu của hắn nữa, nghĩ tới Taehyung, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên.

Hắn khẽ khàng bước vào nhà, và không như hắn dự đoán, Taehyung của hắn không có ở dưới nhà. Jungkook bấm bụng rằng Taehyung thường hay xem tivi ở dưới nhà lúc 9h tối, và giờ cũng đã là 9h kém rồi. Bác quản gia nhìn hành động nhẹ nhàng của hắn chỉ biết thở dài, ông lên tiếng:

"Nếu cậu muốn nhìn cậu Taehyung thì cậu có thể lên tầng, thưa cậu Jeon"

Jungkook nghe vậy bèn lên phòng, khoảnh khắc cửa mở, hắn ngạc nhiên nhận thấy một vòng tay câu lên cổ mình. Chiếc túi trên tay được hắn thả xuống nhanh chóng, mật ngọt chảy trong lòng, tay hắn vòng qua siết eo người lớn hơn. Môi hắn đặt trên môi anh, từ cái hôn mơn trớn đến sự càn quấy khắp khoang miệng ấm nóng.

Một tay tạm thời buông khỏi eo anh, kéo mạnh chiếc cà vạt vướng víu. Rồi hắn xốc anh lên, cánh tay vững vàng bế anh hướng đến giường. Lửa nóng đã lên song Jungkook không khỏi ngạc nhiên bởi sự chủ động này của anh, hắn cười:

"Taehyung nhớ em tới vậy sao?"- Nói rồ đặt anh xuống giường, hắn mơn trớn thả hơi thở ấm nóng lên vành tai đang đỏ ửng của Taehyung.

Anh khẽ rùng mình, nhưng vẫn nở một nụ cười khá là gượng gạo:

"Chỉ là anh muốn làm thôi"

Giọng Taehyung có chút khác, Jungkook vốn muốn hỏi thêm vài câu, lại nghe thấy tiếng lách cách cùng đôi bàn tay thanh mảnh đẹp đẽ của Taehyung đang gỡ thắt lưng của hắn xuống. Hắn lại quay lại công việc của mình, Jungkook rê từng dấu hôn từ cổ tới đến ngực Taehyung. Hắn trêu đùa hai hạt nhỏ xinh trước ngực anh. Taehyung nhạy cảm rên rỉ, bỏ dở chiếc quần âu mới được lột một nửa của hắn. Anh ngại ngùng đưa tay lên che mặt, Jungkook bắt được điều ấy, hắn hôn lên lòng bàn tay của anh, bàn tay hư hỏng lại mò xuống dưới. 

Bàn tay thuần thục xoa nắn cậu bé của Taehyung, tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cùng với tiếng khóc của anh:

"Ức....hức...Jungkook ...."

Hắn gỡ tay anh ra, liếm láp đi từng giọt nóng hổi trên mắt anh, tay còn lại mò xuống huyệt nhỏ đang co rút của anh. Ngón tay hắn trêu đùa huyệt nhỏ, Taehyung rên rỉ càng dữ. Một ngón tay của hắn trượt vào bên trong, vách ấm nóng của anh liên tục nuốt lấy ngón tay hắn. Có lẽ là do lâu rồi cả hai chưa làm, bên dưới quả thực rất chặt.

"Sao nào, cưng yêu khi không có em có tự xử không?"

Taehyung đỏ mặt, khẽ đánh vào ngực hắn:

"Em nghĩ ai cũng như em sao"-Lời nói ra có trách móc, cũng có thất vọng. Nhưng dường như Jungkook không nghe ra được, hắn cười, rồi lại thêm hai ngón tay vào bên trong.

Taehyung đang mải trách móc bỗng giật nảy:

"Jung...Kook nhiều quá, ưm...."

Hắn còn không để anh rảnh, ba ngón tay nhanh chóng khuếch trương, đâm rút càng lúc càng thô bạo, hắn tìm được điểm nhạy cảm của Taehyung, ngón tay cong lên chạm vào điểm đó, rồi cười:

"Đây đúng không Taehyungie"

Không để anh trả lời, môi hắn lại một lần nữa hạ xuống môi anh, chiếc lười điêu luyện vờn lưỡi ấm nóng của anh, bên dưới vẫn không ngừng khuếch trương. Taehyung bị kích thích không khỏi "ưm ưm" rên rỉ.

Jungkook tách ra nhìn Taehyung bị mình trêu chọc nằm mềm oặt ở trên giường không khỏi nóng máu. Hắn nhanh chóng cởi nốt chiếc quần vướng víu của mình, cũng không quên lột đi quần áo của anh. Tính khí dựng đứng lộ ra ngoài, hắn cầm lấy eo anh, gác đôi chân  đẹp đẽ qua vai mình. 

"Đâm vào rồi, Taehyung à"

Taehyung thở dốc, dường như vẫn chưa thể quen lại với độ lớn này, nước mắt sinh lí lại lần nữa chảy ra, Jungkook nhẹ giọng:

"Một chút sẽ thoải mái thôi Taehyung à"

Taehyung vừa rên rỉ thở dốc vừa nói đứt quãng:

"A...nh.xin ..lỗi"

Tính khí được nuốt bởi động nhỏ ấm nóng khiến hắn thoải mái không thôi, lại một lần nữa tìm tới môi anh, hông hắn đẩy tới đem tính khí nằm hoàn toàn trong nơi kia. Taehyung bị đâm đột ngột cảm giác đau, anh rên rỉ không ra tiếng. Hắn liên tục ra vào, nhấp nhả khiến anh không thể nói gì, chỉ có thể lớn giọng rên rỉ. Jungkook thở dốc thì thầm vào tai anh:

"Taehyung, đêm nay còn dài lắm cưng à"

.

.

.

.

"Taehyung, em bắn vào bên trong được không?"

Taehyung trống rỗng đáp: "Đu...Được"

Jungkook nhấp tới vài lần, rồi đem tất cả dòng nóng ấm bắn vào nơi sâu nhất của Taehyung. Anh mệt mỏi thở dốc, Jungkook cũng không muốn anh mệt, bèn rút ra. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Taehyung đợi em, để em lau qua cho anh"

Taehyung che nơi ấy, tinh dịch vẫn đang chảy ra, anh không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt. Lòng anh yên tĩnh quyết định, mai anh sẽ đi đâu đó, rằng để cho Jungkook có thể thoải mái cũng người hắn yêu.

Chỉ là trước khi mí mặt nặng trĩu hạ xuống, anh không thể nhìn được ánh mắt dịu dàng của Jungkook nhìn anh, cũng không cảm nhận được bàn tay khẽ khàng lau người của hắn.

Nghe tiếng thở đều đều của anh, hắn thỏa mãn vứt chiếc khăn xuống sàn, nằm xuống bên cạnh anh, tay vòng qua eo anh, siết chặt giống như sợ đánh mất.

Nhưng sáng hôm sau, Jungkook đánh mất rồi, Taehyung từ lúc thức dậy đã khập khiễng rời đi, để hắn nàm đó, trên chiếc giường của hai người một mình. Anh đau lòng chứ, nhưng anh cảm thấy lòng mình không yên, có lẽ anh cần nghỉ ngơi một thời gian. Rồi Taehyung kéo vali rời đi trong nước mắt.


p/s: Ừm thì là lần đầu tui viết H á, nên mọi người thông cảm, tui sẽ cố học tập :3

Nhà Jungkook có nuôi một anh chồng dễ tính (KookTae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ