Chap 10

389 37 2
                                    

Taehyung tỉnh dậy cũng đã gần tối, Jungkook lại làm như không có việc gì. Dường như chuyện sáng nay cùng hắn không còn một chút ấn tượng. Vừa nhìn thấy anh, Jungkook tiến lại ân cần:

"Taehyung, dậy rồi à anh? Anh ăn gì để em đi mua"

Đối với thái độ này của hắn, Taehyung sinh ra cỗ sợ hãi, không phải bởi Jungkook đáng sợ, mà giống như hắn chẳng còn để tâm tới anh vậy, mà bộ dạng bây giờ của hắn làm anh cảm thấy có lỗi. Chắc có lẽ anh nên nói cho hắn về việc đó, có lẽ anh nên....

Thấy Taehyung ngẩn người không đáp, Jungkook bất ngờ, từ trong đôi mắt đen láy của anh, hắn nhìn ra được khuôn mặt của mình, cũng nhìn ra sự hối lỗi của anh. Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa má anh:

"Taehyung, mình ăn nhá"

Taehyung hoàn hồn, anh nhìn hắn:

"Được rồi, Kookie"

Sau bữa ăn ngày hôm đó, tần số Taehyung nhìn thấy Jungkook càng ngày càng giảm. Hắn vẫn không quên để lại những chiếc note chu đáo dặn anh ăn uống đầy đủ, nhưng Jungkook thường đi sớm về muộn, thật giống với việc hắn đang cố tình tránh mặt anh.

"Jungkook, rốt cuộc em làm sao?"

Taehyung cuối cùng chịu hết nổi, anh nhìn vào người đàn ông đối diện mình. Gương mặt anh mệt mỏi, rằng anh đã bất lực đến nhường nào.

Jungkook lần đầu thấy anh như vậy, vẫn là hơi ngạc nhiên, ngay sau đó, uất ức trong mắt ngày càng hiện rõ:

"Taehyung, ta đã kết hôn mà, phải không? Rằng là anh có thể chia sẻ cho em nỗi buồn của anh, hai ta cùng nhau giải quyết, không phải vậy sao?"

"Anh....An.."

Nhìn thấy Taehyung ấp úng mãi không nói nên lời, hắn ngừng đũa. Taehyung nhìn thấy hắn thở dài rồi lại định nói gì đó, chỉ là lời còn chưa bật ra khỏi môi, điện thoại của hắn đã reo. Anh để ý ngay khi hắn nhìn thấy điện thoại đã lập tức ra ngoài nghe, bỏ lại Taehyung một mình ngồi đó.

Taehyung không muốn nghe trộm, rằng anh chỉ vô tình nghe thấy Jungkook cười nói với một cô gái nào đó qua điện thoại, khi mà anh vừa mới bước lên cầu thang. Anh không nói gì, lên thẳng phòng.

Jungkook kết thúc cuộc gọi cũng chẳng buồn ăn, hắn vốn muốn vào ôm cưng yêu dỗ dành nhưng cửa lại khóa, hắn chỉ có thể đứng ngoài bất lực gõ:

"Taehyung à, em sai rồi, Kookie sai rồi, mở cửa cho em vào đi!"

Có lẽ bác quản gia thấy ông chủ cũng đủ đáng thương, liền nhân hậu xòe bàn tay chứa chìa dự phòng cho Jungkook, sau đó còn hảo cảm nhắc nhở:

"Ông chủ nên chú ý chút đỉnh, tôi thấy lâu lắm rồi ông mới bị cho ra ngoài như vậy đấy"

Hắn bất lực nhún vai: " Haizzz, cũng đều tại tôi, được rồi bác nghỉ đi"

Jungkook mở cửa nhìn Taehyung đang nằm trong chăn thì sấn tới. Hắn chui vào chăn, tay vòng qua eo anh:

"Cưng yêu à, em xin lỗi, nhưng anh phải đảm bảo sau này, nếu có thể, hãy nói cho em được không?"

"Anh yêu em, Kookie"

Taehyung cảm nhận được Jungkook yêu mình, nhưng hắn hoàn hảo quá, và làm thế nào một người hoàn hảo như vậy lại có thể thích anh. Anh sợ, sợ rằng một lần nữa, trên con đường vốn dĩ là của hai người chỉ còn lại một mình anh bước.

Jungkook nghe anh nói vậy, tâm trạng mấy ngày treo ngược cành cây cũng thả lòng, hắn khẳng định ít nhất, có thể anh cũng ưa hắn.

Không biết nên nói quá tự ti hay quá bổ não, rằng cái loại tiểu tiết vô lí như thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Sáng hôm sau Taehyung theo lời rủ rê của Jimin- người mới hoàn thành dự án phim trở về đi uống nước, còn đặc biệt dặn không cho hắn đi cùng. Hắn thỏa hiệp, bởi hắn cũng có cuộc hẹn quan trọng.

-----"Leng Keng"---

Taehyung vừa mới đẩy cửa đi vào đã thu hút vô số ánh nhìn, Jimin lại ngồi một góc che kín mít vẫy vẫy anh:

"Taehyungie, ở đây"



(Còn tiếp)

Nhà Jungkook có nuôi một anh chồng dễ tính (KookTae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ