Oneshort#1: BÀN TAY CỦA MỘT CON QUÁI VẬT

607 34 9
                                    

Bàn tay...
Bàn tay của người lớn và trẻ con thật khác biệt.
Bàn tay của người lớn, của một người trưởng thành thật to lớn. Có người thì sở hữu bàn tay to, thô ráp, có người có bàn tay mảnh khảnh, mềm mại. Bất luận thế nào, bàn tay của họ đều sẽ khác biệt: bàn tay thuần khiết  của một vị thánh hay một bàn tay nhuốm máu và tà ác của quỷ giữ...
Bàn tay trẻ con lại đa số giống nhau. Chúng nhỏ bé, những búp tay mũm mĩm đáng yêu, mềm và có hơi ấm. Bàn tay trẻ con thật nhỏ nhắn, đẹp đẽ và trong trắng. Một bàn tay đẹp và  không chút tội lỗi của Chúa ban cho.
Nhưng liệu tôi có phải ngoại lệ?
Bàn tay của tôi cứng cáp, thô, chai sạn và lạnh lẽo. Bàn tay của tôi thật xấu xí làm sao... Mono tôi  là một đứa trẻ có  một bàn tay xấu xí không được Chúa chữa lành.
Bàn tay tôi còn có những vết thương rồi trở thành sẹo. Bàn tay lạnh lẽo, cô đơn dù đã đút tay vào túi quần vẫn cảm thấy lạnh...
Nhưng tất cả đã kết thúc từ khi tôi gặp cậu ở khu rừng mưa ấy...
Cậu sợ sệt nhìn tôi, cơ thể cậu đang run sợ khi thấy tôi vung rìu đập nát cánh cửa gỗ đã mục nát kia. Chỉ có ánh trăng rọi qua căn phòng chỉ có hai chúng ta, đủ để chiếu sáng tôi và cậu. Chúng ta không thể giao tiếp một cách trực tiếp được, đây là một cuộc gặp gỡ thật điên rồ và nó diễn ra quá bất ngờ. Chỉ có ánh sáng mập mờ nơi khung cửa sổ kia giúp tôi cho cậu thấy tôi đang sử dụng hành động thay cho lời nói.
Bàn tay xấu xí của tôi đưa ra về phía cậu như lời mời gọi, rằng tôi sẽ kéo cậu ra khỏi bóng tối, sẽ giải thoát cho cậu khỏi con quái vật mang tên nỗi sợ kia.
Tay cậu cũng đưa ra, tuy chưa chạm đến nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hơi ấm lạ kì từ tay ai kia. Tôi hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ một người xa lạ vừa mới gặp như cậu.
Rồi bàn tay của cậu cũng đã chạm tới tay tôi nhưng nó không phải là nắm lấy tay tôi, chấp nhận lời mời gọi vừa rồi của tôi. Cậu hất tay của tôi sang một bên rồi chạy biến đi, để tôi vẫn còn bàng hoàng trong căn phòng trống. Nhưng người bạn kì lạ kia cuối cùng lại dùng tay của chính mình để nâng tôi lên cao nhằm trợ giúp và khởi đầu là như vậy.
Vậy mà sau đó, bàn tay của tôi không đơn giản là để dùng rìu, lấy đồ vật nữa mà còn là " Tàn Sát".
Tôi và cậu đã từng nâng khẩu súng ngắn, sử dụng toàn bộ lực lên bàn tay để nâng khẩu súng rồi nhắm đến kẻ săn đuổi xấu số kia và... bóp cò... Tước đi sinh mạng đầu tiên.
Khi tôi bất lực mắc kẹt trong cái tủ sắt đáng ghét thuộc sở hữu của một ngôi trường toàn lũ quái dị. Bên ngoài, là tiếng cười nhạo báng của lũ học trò có cái đầu sứ chết tiệt vì việc bẫy tôi đã thành công. Nghe chúng cười càng lớn lại khiến tôi thêm nhục nhã và dường như muốn buông xuôi bỏ cuộc... nhưng... Tiếng hét cầu cứu!? Tiếng hét cầu cứu của Six!!? Tiếng hét kia như một giọng nói đâm thẳng vào tâm trí tôi, là sự thôi thúc bắt tôi buộc phải dùng bàn tay thô ráp gắng hết sức mà nâng cái tủ sắt nặng nề lên. Và khi ra ngoài, Six đã bị bắt đi mất. Sự im lặng này lại chính là một bản thể tà ác xâm chiếm tâm trí tôi, bàn tay khẽ xiết chặt thành nắm đấm. Tôi không phân biệt con đầu sứ nào đã bắt Six hay không bắt, tôi sẽ tàn sát tất cả để cứu Six bằng đôi tay này.
Và rồi, tôi đã cứu được cậu sau khi xử lý hết chúng, giờ chúng chỉ là những mảnh sứ vô vị bất động trên sàn lạnh.
Không chỉ chúng, tôi còn tàn sát vô số kẻ tôi gặp mà tôi cho là không xứng đáng. Làm cho đôi tay vốn xấu xí này càng trở nên tha hoá chẳng khác nào bàn tay của một con quái vật, một con quỷ dữ -những kẻ có đôi tay nhuốm máu vô vàn sinh mạng.
Tôi luôn tò mò tay của Six như nào và cậu ấy có sợ đôi tay " quái vật" này không?
-Tay cậu nhỏ bé thật đó!
Tay của Six khác với tôi, gầy gò và nhỏ bé. Những ngón tay của Six chỉ tới đốt tay thứ hai của tôi, chúng nhỏ tới nỗi có thể nằm gọn trong bàn tay của tôi.
Là do tay tôi quá to hay do tay Six quá đỗi nhỏ bé?
Tôi chạm tay lên khuôn mặt mềm mại của cậu, tay của tôi thậm chí có thể sờ cả mặt cậu ấy chỉ bằng một bàn tay. Tôi xoa nhẹ trên khuôn mặt không cảm xúc của cậu và chợt phát hiện ra rằng tay mình đang vô tình bôi than nhem nhuốc trên mặt ai kia. Than ư? Là than trong cái lò đã thiêu chết tên bác sĩ kia. Là do ai? Do Mono- là tôi đã giết hắn bằng đôi bàn tay máu lạnh của quái vật. Và giờ đôi tay đang thản nhiên sờ lên mặt của Six.
-Six, cậu có ghét đôi bàn tay này của tớ không?
-hả?!
Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến cho cậu phải ngước lại nhìn. Khuôn mặt của cậu tuy khá vô cảm nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra cậu đang lộ vẻ mặt khó hiểu hiểu về phía tôi.
- Thì..thì cậu không thấy sao? Bàn tay này thật xấu xí! nó chai sạn, thô ráp và ngoài ra còn...
-còn... cậu nghiêng đầu nhìn tôi.
- nó còn là bàn tay của một con quái vật đã tước đi những sinh mạng không chút do dự...
Sau khi thốt ra những lời cần nói, tôi cúi mặt xuống như một đứa trẻ đang hối lỗi nhưng tôi vẫn cố liếc mắt nhìn lén Six. Six vẫn đang dùng khuôn mặt vô cảm vốn có để nhìn tôi nhưng có gì đó khác biệt với trước đây. Cơ mặt cậu hơi nheo lại, đôi mắt chứa chan sự tức giận và thất vọng.
- Vậy tay tớ thì đẹp lắm sao? Cậu gằn giọng- Chúng quá gầy và chỉ chít những vết sẹo, một bàn tay yếu ớt, vô dụng. Khi giết những con quái vật săn lùng ta mỗi lúc, chỉ có mình cậu giết chúng thôi sao? Bàn tay của tớ đã cùng cậu cầm súng rồi bóp cò, giết chết lũ đầu sứ kia, thiêu chết tên bác sĩ quỷ quái!
- Nhưng tay tớ có thể tiếp xúc với các màn hình TV, chúng có thể hút tớ vào và cậu có thể nguy hiểm đến tính mạng!!!- Tôi lo lắng cho Six, tôi sợ rằng một ngày nào đó bàn tay quái vật này sẽ giết chết cậu. Six à, cậu nghe thấy có sợ không? Nếu sợ thì chạy đi...RỜI XA CON QUÁI VẬT MANG TÊN MONO NÀY!!!
-KHÔNG! Cậu hét lên.
Cậu nói gì cơ? Không ư?Tại sao? Trong khi tôi vẫn đang vò đầu suy nghĩ, thì cậu lại tiến lại gần nắm lấy tay tôi.
- Tuy nó xấu xí nhưng chính đôi tay quái vật này đã bảo vệ tớ. Tay của tớ cũng đã hạ sát không ít...vì thế, hãy để bàn tay tội lỗi của tớ được nắm lấy bàn tay quái vật của cậu. Mỗi khi cậu bị hút vào TV tớ sẽ dùng đôi tay của tớ để kéo cậu lại.
Bây giờ tôi mới để ý đến tay của mình. Bàn tay bé nhỏ của Six đang cố nắm chọn lấy bàn tay tôi, nó mang đến một hơi ấm lạ thường. Tôi như thể một con diều bị đứt dây nhưng giờ đây chính cậu đã giữ tôi lại bằng đôi tay bé nhỏ của mình. Tôi sẽ luôn nắm lấy tay Six.
Chúng tôi đã hứa sẽ không bao giờ buông tay bỏ lại ai phía sau, đó là một lời hứa...
Tôi thật thảm hại! Six đang cầu cứu tôi , cậu cố đưa bàn tay nhỏ bé ra mong muốn tôi cứu giúp. Nhưng tôi không thể cứu Six, tôi chỉ biết đưa tay ra một cách vô dụng, để rồi bất lực nhìn Six bị gã cao lều khều kia bắt đi mất.
Nhưng khi đối diện với hắn, tôi chỉ biết quỳ xuống nhìn xuống đôi bàn tay trên vũng nước mưa lạnh lẽo. Tôi đã hứa với Six, không thể bỏ cuộc và tôi đã hứa rồi! Tôi sẽ sử dụng đôi bàn tay này để giết chết hắn, hi vọng cứu cậu là nguồn sức mạnh để tôi hạ gục hắn.
Cơ thể cậu thật méo mó, bên cái hộp nhạc vô dụng cùng đống đồ chơi kì quặc trong tòa tháp đen này. Bàn tay cậu không còn nhỏ bé như trước nữa, nó to hơn tay tôi rất nhiều. Nhưng chúng vẫn gầy gò và ấm áp khi tôi chạm vào. Tôi cần phải phá hủy cái hộp nhạc đó!
Bọn chúng đang đến gần, điều này quá gấp rút nên hai ta không thể nắm tay nhau chạy như ta đã từng. Trước mắt, phải chạy khỏi đây trước khi tòa tháp sập. Sau đó, ta lại có thể nắm tay nhau cùng bước tiếp, đúng không Six?
Rất tiếc, không còn lần sau nữa đâu...
Six buông tay tôi rồi...
Ngồi trên chiếc ghế gỗ vô vị, tay tôi bất giác sờ mó tìm thứ gì đó xung quanh như một thói quen.
- À, cậu ấy đâu còn ở đây nữa...
Tôi lẩm bẩm. Tôi không thể nắm lấy tay Six nữa, cậu ấy đã rời bỏ tôi như tôi đã từng. Khẽ cho tay vào túi áo, hơi ấm của thân quen vẫn còn ở đó, mỗi khi Six cho tay vào túi áo tôi.
Six ,tại sao? Tại sao cậu lại buông tay tôi? Cậu đã nói rất thích đôi tay của tôi cơ mà! Dù có nói dối thì cậu cũng đã hứa, không phải sao?
Six, tôi sở hữu đôi tay của một con quái vật. Tôi sẽ đem cậu trở lại bên tôi bằng đôi tay này. Tôi sẽ dùng đôi tay này ôm chặt lấy cậu không cho cậu rời bỏ tôi, sẽ kéo chân cậu trở lại khi cậu có ý định rời đi.
CẬU PHẢI NẮM LẤY ĐÔI TAY QUÁI VẬT NÀY...
ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT LỜI NÀI NỈ, ĐÂY LÀ ĐIỀU CẬU BUỘC PHẢI LÀM!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu.
Sẽ không lâu nữa đâu...Six...

______________________________________Lần đầu viết oneshort, dở thực sự 🥲🥲🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________________
Lần đầu viết oneshort, dở thực sự 🥲🥲🥲

Little nightmares ll ( Comic, Oneshort, Phốt,...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ