" nè kokonoi, sẽ ra sao nếu có một ngày mây ngàn đưa tao đi mất? "
em nghiêng đầu vu vơ hỏi, một thoáng thôi, tình cờ mà cũng ngây ngốc
cái gió đêm ùa tới thổi ngang qua làn tóc rối, thổi cả những tâm tư bộn bề inui giấu kín và chút nào đó cũng đặt cả mong đợi trong câu trả lời
sẽ thế nào nếu mai này mây ngàn bắt em đi ?
một rồi hai phút trôi qua trong sự im lặng, đôi đồng tử xanh lơ khẽ đảo nhưng không nhìn về phía người kìa. em biết, cả hai đều có những suy nghĩ những tâm tư không thể bộc lộ
qua thật lâu, kokonoi mới nhìn đến em và rồi thay cho câu trả lời, gã đáp
" về thôi inupee, trời trở lạnh rồi "
" ừ, về thôi "
em còn nhớ rõ, ngày hôm đó là kokonoi cõng em về, suốt một quãng đường dài không ai mở lời
cả hai chỉ im lặng
gã bước đi và đầu em tựa vào vai gã
em vòng hai tay ôm lấy cổ gã thật chặt, gót chân trần chảy máu được sơ cứu tạm bợ, trên vai em là chiếc măng tô mà gã đã khoác lên người vài phút trước, còn trên tay kokonoi là đôi cao gót hôm đó em mang
" này seishuu, em vẫn chưa vứt nó sao "
inui giật mình bởi tiếng gọi, kokonoi từ nhà bếp ló đầu ra nhìn em đang lau đôi cao gót ngày cũ.
inui lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng gã nào biết làm sao mà em nỡ vứt đi được
nó đã chật so với chân em, mà em vẫn giữ thì có phải ngộ lắm không?
hỏi em vì sao á? vì nó gìn giữ một thoáng kỉ niệm bất ngờ đến lạ, giữa em và gã kia mà
" thôi nào seishuu, bỏ nó xuống và lại hôn anh nào "
Người yêu em tiến tới với một miếng bọt biển chà nồi màu vàng cam em vừa mua ban sáng. gã vòng cả hai tay qua cổ em, đầu đổ gục vào hõm vai inui, gã trai bắt đầu mè nhèo
" vừa xảy ra chuyện gì thế? Nói em nghe "
inui thở dài, em bỏ chiếc khăn lên bàn, cũng đặt lại đôi giày vào hộp, sau đó yêu chiều ghé môi đến hôn lên đỉnh đầu của gã người yêu trẻ con
ừ, và như mọi lần...gã đáp
" cái bát em mua hôm trước nó cứ không thích ngồi yên ấy, hồi nãy nó vừa nhảy khỏi tay anh để té vào bồn rửa. ờm em biết đó...giờ thì nó phân thân thành hai nửa rồi "
kokonoi khịt mũi mách lẻo về cái bát, nhưng gã không dám ngẩng mặt lên
gã chọn cách chôn mặt vào cổ em để lấy lòng và rồi gã cảm nhận được em đã ngừng việc thơm lên tóc gã
chà, thôi nào em yêu...anh sẽ căng thẳng nếu em không hôn anh nữa đấy 囧
" thật ra ý anh là anh vừa làm vỡ cái bát em mới mua, hic anh thề là anh không cố ý đâu, cưng à đừng có giận anh nha "
gã cuống quýt ôm ghì lấy em thừa nhận bằng một thanh âm nhỏ xíu. em khẽ bật cười trước loạt hành động ngốc nghếch của người em thương
" thế không hôn à? "
em hỏi lại kokonoi
" hôn chứ "
lần này đáp lại em là một vòng tay choàng đến bế em lên đùi gã, sau đó là những cái chạm, ở cánh môi và đầu lưỡi của cả hai
em tin chắc rằng sau những cái chạm thì cả em lẫn kokonoi đều sẽ trễ giờ cơm chiều mất thôi.
à quên mất, câu chuyện đến đâu rồi nhỉ...?
ừ thì có lẽ ngày hôm đó sự im lặng đã kéo dài cho đến tận khi cả hai dừng lại trước cửa nhà em.
bước lên thềm nhà, rời khỏi lưng gã. tưởng chừng như em sẽ là người nở một nụ cười rồi cất lên câu chào tạm biệt giống như mọi ngày thì gã trai nọ với vành tai đỏ ửng đã hồi đáp cho câu hỏi em đặt ra thoáng đó bằng một cách bẽn lẽn và chân thành.
" thì tao sẽ là mây ngàn để mang ngày đẹp nhất đến cuộc đời mày mỗi lúc về sau"
và giờ thì em và gã có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 」phố thị đèn màu
Fanfiction『 𝖘𝖊𝖗𝖎𝖊𝖘 』1001 câu chuyện cả nhà mến thương về thời đại của những chiếc bất lương vùng tokyo ① lowercase; ooc ② multicouple - mỗi số là một nhan đề ③ khả năng cao là không có h, và nếu có thì kéo rèm