② 𝕣𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟𝕕𝕠𝕦 - trao đổi

1.6K 231 36
                                    

thiết lập : ran! 5 tuổi — rindou! 4 tuổi. và headcanon của mình là rindou thích sữa dâu,anh ran thì không có thích đâu nhưng thích em nên toàn kiếm chuyện trêu em không à.

chuyện là anh ran có hai bím tóc đuôi sam, hồi tuần trước ảnh còn được cô giáo lớp nó khen bím tóc xinh nữa kìa.

rindou cũng muốn được cô giáo khen

nhưng mà nó lại không có bím tóc...

vậy phải làm sao giờ?

ừ thì thế là suốt một tuần qua sáng nào cũng thế, thằng em anh nó cứ đứng trước gương nhìn cái chỏm củ tỏi trên đầu mình rồi lại nhìn sang hai cái đuôi sam của anh ran

hic ghét thiệt chứ, hai cái bím tóc anh còn đang lúc lắc theo điệu đánh răng của ảnh nữa kìa trời—

và rồi rindou cảm thấy tủi thân, từ nhà tắm đến bàn ăn cơm nó đều im lặng nhìn chằm chằm vào anh hai. tất nhiên là không phải tại nó ghen tị với anh ran hay gì hết, rindou là nó đang suy nghĩ cách để xin ảnh một bím tóc đó

không hề ghen tị một tí nào luôn.

anh hai có tận hai cái lận mà, xin một cái chắc ảnh hông giận đâu ha? nó chắc nịch vậy

rindou nghĩ nghĩ trong bụng thế chứ cũng chả dám mở lời, cứ len lén nhìn theo anh mãi. đến tận khi anh ran xỏ xong đôi giày, từ ngoài thềm quát lên thì em rin mới ngậm ngùi đeo cái túi vải hình con cào cào ra cửa

“ sao nhìn mày ủ rũ vậy ? lười học tao đập chết cha giờ, nhanh cái chân lên xem nào ”

“ biết òi, từ từ người ta ra ! anh hai la em, em mách mẹ giờ ”

rindou cũng không vừa, bị quát xong nó cáu bẳn la lại rồi ôm hộp cơm có vải gói hình hoa cát cánh chạy lạch bạch ra cửa chỗ anh ran đang xỏ tất

chờ em bé xỏ xong tất thì cậu anh đã lấy hộ em nó một đôi giày đế mềm đặt dưới bệ, ran chớp chớp mắt đợi em nhỏ xỏ chân vào nhưng mãi mà nó không xỏ, ran lấy làm lạ mới liếc mắc qua hỏi ông giời con.

“ sao thế rindou, rồi mắc gì mày không mang ? ”

“ anh hai xỏ cho em đi, rindou mất tiu hai cái tay rồi nè ”

ơ láo toét vậy cái thằng này, thế cái gì đang đút trong túi áo khoác mày kia ? dám bảo tao nó là cái chân không?

ừ thì nghĩ là thế chứ anh ran vẫn cúi xuống mang giày giúp em nó đấy thôi. anh ran sợ mắng nó nhiều riết nó ngu thì chết em anh

đùa đấy, anh biết rindou sợ lạnh nên cũng không nỡ la nó, anh sợ cái chỏm củ tỏi của nó hờn dỗi anh lắm.
nhìn anh ran gấu thế chứ anh thương em bé rindou gần chết, quát thì quát chứ lúc nào mà chả chiều em

thương nó nhất đấy!

mà rindou thì đâu có biết anh hai thương nó đâu, thấy anh quát anh la là chạy ùa ra mách mẹ . má nó cay thiệt chứ, nuôi chỉ tổ tốn sữa dâu,chả được tích sự gì.

em tồi.

xỏ xong đôi giày thì anh ran vỗ bẹp bẹp vào chân nó hai phát rồi mới quay người chạy ra sân trước dựng lại xe đạp hôm qua hai anh em đi nghịch tuyết về vứt bừa ở đó.

「 𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 」phố thị đèn màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ