𝐏𝐎𝐕 : sẽ có lúc đôi ta xảy ra cãi vã vì những chuyện không đâu, nhưng trên hết hãy lắng nghe lẫn nhau em nhé?
" ken nè, anh có còn thương em không anh ? "
em nằm dài trên ghế sofa nghịch di động rồi nhìn anh vùi đầu giữa đống linh kiện lộn xộn mà hỏi. vu vơ thôi, một ý nghĩ nào đó trong lúc váng đầu đã thôi thúc em kể cả khi em vẫn còn yêu anh
em không rõ vì sao mình lại muốn biết câu trả lời như thế.
có thể vì em đã say rồi
vì say nên em muốn chấm dứt nhanh tình cảm chưa vẹn tròn cho ta chẳng lún sau để rồi lạc mất ?
ema không rõ, nhưng em biết em chưa từng nghĩ đến việc buông bàn tay anh ra, em còn thương anh nhiều lắm nên em chờ câu trả lời từ anh vậy
nhưng qua một lúc lâu, đến khi em mất kiên nhẫn rời mắt khỏi màn hình di động và nhìn đến anh thì anh vẫn thế
vẫn đang đặt sự quan tâm đến chiếc moto nào đó thay vì em cùng câu hỏi em vừa đặt ra
em nghĩ có lẽ anh đã muốn phớt lờ em nên mới không đáp
bẳng đi một lúc, em thấy ken của em dừng lại động tác, anh ngồi dậy rồi bắt đầu tìm cái bật lửa mình đánh rơi gần đó
chắc có lẽ là xong rồi
draken từ từ châm lên một điếu thuốc đặt trên đầu môi. khói toả ra vươn lên mi anh, nhưng chút nào đó cũng làm em hụt hẫng
à vậy là hết yêu em thật rồi chăng? đã không còn vướng bận nhưng sao lại khó trả lời thế
ema cười nhạt, em nghĩ em nên trở về nhà mình thôi. trở về rồi ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc, đánh một giấc để vờ như ngày hôm nay chưa từng xảy ra và cả câu hỏi ngốc nghếch kia cũng chưa từng xuất hiện.
em nghĩ thế rồi toang xách túi đứng dậy, như những lần giận dỗi gần đây thì em đã tưởng anh sẽ không níu tay em lại mà chỉ hờ hững nhìn em quay gót đi cho đến khi khuất dần sau những chuyến tàu về đêm muộn.
sao em lại nghĩ thế? vì tần suất cãi nhau từ một tháng đổ lại giữa hai đứa mình nhiều hơn em tưởng đấy, ừ chỉ là giận nhau từ những điều vụn vặt thôi nhưng em thừa nhận-
rằng em ghét nó, em ghét phải cãi vã với ken của em nhường nào.
em thừa nhận là phần nào đó em cũng ghen tị với cái cách mà các cặp đôi luôn ghen tuông lẫn nhau khi biết đối phương có sự thay đổi. điều đó chứng tỏ là họ yêu nửa kia của mình đến nhường nào, không phải sao?
vì thương nên mới có sự chiếm hữu
mà anh thì không như thế, dù bằng mọi cách em làm thì anh đã không để mắt tới em suốt một thời gian dài. điều đó làm em thấy rối bời trong mối quan hệ giữa đôi ta
ken thì vẫn luôn bình tĩnh tựa như ngày ta còn là bạn, còn em thì không biết từ bao giờ đã nóng lòng đợi chờ phản ứng từ anh.
vì sao thế hả anh? vì sao mà em luôn sợ anh sẽ đặt dấu chấm hết cho tình ta thế?
nhưng có lẽ lần nay em đã sai rồi khi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng mình đến đây là chấm dứt.
ngay khoảnh khắc em lướt qua anh, draken đã níu lấy tay em lại
ừ, chỉ một thoáng thôi nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm chậm lại bước chân em, tiếng giày cao gót đã chẳng còn vang. một khoảng tĩnh dần phủ lên chiếc bóng phản chiếu của đôi mình dưới nền đất lạnh
giờ đây em chỉ nghe mỗi nhịp thở gấp rút từ ngực trái của anh thôi, cả làn khói thuốc phả vào trong không khí, vờn nhẹ qua bên gò má mà anh luyến lưu để lại.
" anh còn "
ken ôm lấy em từ phía sau, anh vén một lọn tóc ra sau tai em, khẽ thì thầm.
thật tốt quá
rằng anh còn thương em, em chỉ cần bấy nhiêu là đủ. mừng vì anh đã không bỏ rơi em trong những lần cãi vã dù em đã ngang bướng quay đi
cảm xúc của em vỡ oà, em bật khóc nức nở ôm chầm lấy anh. draken ôm lấy mặt em rồi dùng tay anh lau đi những hàng nước mắt ngốc nghếch mà em vô tình để lại
anh dịu dàng hôn lên chóp mũi đỏ ửng của em rồi đến cánh môi đã tái nhợt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. khẽ thôi nhưng em biết đây là cách dỗ dành đặc quyền từ anh mà chỉ có em mới được thấy, riêng mình em thôi.
" nghe này ema, anh hiểu sẽ có đôi lúc ta cần phải nói chuyện để hoà giải. anh biết em thấy tủi thân nếu anh không phát ghen khi em mặc những chiếc váy ngắn, em đã nghĩ vì anh không còn yêu em nên mới không quan tâm bạn gái mình thu hút nhiều vệ tinh có phải không "
thú thật, em chẳng nghĩ nó giống câu hỏi một xíu nào hết
em thấy anh dừng một chút để chỉnh lại phần tóc mái rối bời của em như muốn nói với em rằng, dù đang dỗi nhau nhưng anh vẫn quan tâm em đấy đồ ngốc
" sở dĩ thế vì em là cô gái của anh. em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? là từ lúc em đeo lên tay chiếc nhẫn của anh thì em có quyền mặc bất cứ thứ gì em thích...dù có như thế nào đi nữa, thì chỉ cần em thích thôi - anh sẽ bảo vệ em, khi có anh bên cạnh thì sẽ chẳng có ai dám động vào em đâu, và nếu có xảy ra bất trắc đi nữa thì kẻ tập thay đổi cũng sẽ không bao giờ là em, anh sẽ dạy cho những thằng ngu đó biết em thuộc về ai ngay thôi. nên hãy cứ là chính em, nhé ? "
vì anh yêu em hơn tất cả
anh khẽ khàng nắm lấy tay em xoa lên chiếc nhẫn mà em luôn đeo dù có giận dỗi anh bao lần chăng nữa, chậm thôi rồi dần hôn lên những khớp tay đã bắt đầu lạnh đi vì sương xuống
minh chứng tình yêu của đôi mình, suýt thì em đã quên mất.
em hít mũi, cũng tựa đầu vào vai draken. khi dần cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc mà em đã nắm qua bao năm khi tiết trời trở lạnh, em mới sờ lên vật kim loại bao lấy ngón tay anh
à, giờ thì một đôi nhẫn đã thấy nhau rồi
xin lỗi anh vì để xảy ra cãi vã nhé ? mình hoà nha, vì em cũng thương anh nhiều lắm, draken
giờ đây em chỉ muốn bọc anh vào trong men rượu nho ở khoan miệng em để chúng quyện vào đầu lưỡi đôi mình, nuốt lấy những dại khờ lầm lỡ mà ta đã có. em mong một cái hôn sẽ xoa dịu đi những hờn dỗi còn đọng lại tận đáy lòng ta.
nghĩ rồi em mới vươn tay ôm lấy cổ ken để trao cho anh một cái hôn vội vã trước khi bình minh lại kéo tới phủ lên đôi mình
" lần nữa nhé, ken? "
" hẳn rồi, cưng à "
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 」phố thị đèn màu
Fanfiction『 𝖘𝖊𝖗𝖎𝖊𝖘 』1001 câu chuyện cả nhà mến thương về thời đại của những chiếc bất lương vùng tokyo ① lowercase; ooc ② multicouple - mỗi số là một nhan đề ③ khả năng cao là không có h, và nếu có thì kéo rèm