⑤ 𝕜𝕠𝕜𝕠𝕚𝕟𝕦𝕚 - cánh đồng ngô ( 1 )

825 133 10
                                    

sẽ thế nào nếu có một ngày đôi ta cùng nhau già đi?

em sẽ ngồi trên ghế bập bênh đưa mắt về một cánh đồng ngô trong một chiều hạ mát rồi nắm lấy tay người thật chặt, em luôn muốn tận hưởng những phút cuối đời bên người

nhưng có lẽ bạn già của em thì không nghĩ thế.

kokonoi luôn bảo người sẽ rời đi khi em nhắm chặt hai mắt vì người không muốn em thay người đi trước đâu.

còn nếu mà em vẫn muốn đi trước ấy, thì kiếp sau người sẽ dỗi em, không thèm làm bạn đời của em nữa !

em thừa nhận là em đã bật cười khi nghe những lời hờn giận vu vơ mà bạn già đã bảo với em đấy, rằng người thương em nhiều lắm nên nếu có một ngày em vẫn ngoan cố bỏ người mà đi thì người sẽ cùng em bay lên một vùng trời nọ để gió có thể đưa đôi ta cùng bay

dù nghe thì có vẻ tuyệt thật, nhưng thôi nào...mái đầu em và người đã chẳng còn xanh, đôi ta đâu còn là những đứa trẻ ngày cũ mà người cứ mãi trẻ con thế.

đến việc đi hay ở cũng cứ thích ganh đua với em thôi, sao mà em nỡ nhường người cơ chứ

dù rằng em cũng thương người nhiều lắm, nên em không nhường người được đâu ! sao mà em nỡ để người rời đi trước em được, người phải ở đây để em thay người mở đường cơ.

xuống đó chả quen ai, nhỡ bị người ta ăn hiếp thì sao mà em yên tâm được

" mình ơi, mình lại ngồi thơ thẩn nhìn ruộng ngô ngoài đồng nữa hả "

à đây rồi, kokonoi của em ló đầu vào với một giỏ ngô mới hái. giọng của người vẫn thế thôi nhưng em cũng không rõ từ bao giờ mà người đã gọi em là " mình " thay vì " inupee " như dạo trước.

nhưng có sao đâu, nghe cũng đáng yêu mà hen?

" ơ thế mình lại ra ngoài đồng nữa à? muốn ăn ngô thì nhờ bọn trẻ hái, mình quên lời em dặn rồi à? mình kì ghê, xương cốt mình có còn gì đâu mà cứ bon chen với bọn nhỏ thế "

em dẫu môi vờ trách cứ người, những lúc thế này thì kokonoi của em cứ không chịu ngồi yên tận hưởng những ngày cuối đời mà mãi chạy long nhong tìm niềm vui cho em thôi

dẫu rằng đã hứa sẽ cùng nhau già nhưng người cứ mãi là đứa trẻ chưa lớn như thuở thiếu thời của đôi ta

" tui thấy mình nhòm ngô hoài nên mới ra hái cho mình ăn đó, nhờ bọn nhỏ thì đâu có được, để tụi nó hái thì mình ăn mình đâu có thấy ngon ! đây, ngô này đích thân tui hái. mình ăn vào là mình khoẻ re liền, đợi xíu nhe...tui vô bếp tui xây cho mình ăn "

nói rồi em thấy người ôm giỏ ngô đi qua đẩy xe lăn của em vào bếp, kì cục thế cơ chứ. người cứ vào bếp xây ngô rồi mang ra cho em là được mà, mang em theo chỉ tổ vướng chân vướng tay người

em nói mãi đấy, mà kokonoi của em đâu có thèm nghe đâu. người còn cãi là thà vướng tay chân vậy chứ không mang theo thì thấy vướng trong lòng, thiệt tình luôn, quỷ già chỉ giỏi dẻo miệng

người cứ thủ thỉ với em là khi ở nhà thì người muốn em và người dính lấy nhau không rời nửa bước. nghe có sến súa giống đôi tình nhân mới quen nhau không cơ chứ! dù rằng em đã hứa với người là em sẽ chẳng bay mất khi người rời mắt khỏi em đâu, nhưng mà người vẫn cứ lo xa

biểu phải ở gần em thì mới yên tâm ấy, rõ khổ!

thấy bạn già của em ôm giỏ ngô có vẻ nặng nên inui mới kéo gấu áo của người để kokonoi đưa giỏ ngô sang em ôm, nhưng người đã từ chối em bằng cách nắm lấy tay em khi em vừa đưa tay ra tỏ ý nhận giỏ

mười ngón tay đan vào nhau chặt lắm kìa, ừ thì nắm gần bảy chục năm chứ thích thì vẫn thích thôi. được nắm thì người ta vẫn ngại muốn chết chứ đùa

ngay phút đó em chỉ biết trộm cười trêu người để chữa ngượng

" mình vào bếp thì đẩy xe của em vào theo làm gì "

" thì tui sợ ma, tui đẩy mình vào để mình bảo vệ tui đó "

nói rồi người xiết lấy tay em chặt hơn,
em nghe người đáp thì lại cười khúc khích, rõ đểu. ngày xưa người bảo sẽ bảo vệ em mà giờ thế à?

lão già xạo ke này hôm nay gan ghê hen, ghét !

nói thế chứ em cũng thừa biết là người sợ những khi người không để mắt đến, thì em sẽ rời người mà đi chứ nào phải vô duyên vô cớ. lo thế chứ xạo lắm, dù em hiểu người nhưng em cũng cứ thích trêu người thôi

" thế mình không bảo vệ em à? "

" không, tui chạy trước. nào nó xử mình xong thì tui vào mời nó ăn ngô "

lần này thì người cũng bắt đầu cười, nhưng cười có một tẹo thôi là ngừng rồi vì dường như có linh tính mách lẻo với người là em sẽ rụt tay lại ngay ấy

mà linh tính của người cũng hay ghê, y như rằng em vừa định rụt tay lại thì người đã kịp nắm lại tay em

ơ ghét thế nhỉ? cha già mắc zịt này, riết rồi sao cà chớn thế cơ ! vậy mà hồi mới yêu nhau người bảo người thương em à?

nghĩ rồi em dỗi thật, quay sang đánh yêu người vài cái. người thế mà lại để em đánh luôn, chả cản lại tí nào ! cứ muốn để em đánh đã rồi thôi

em cũng chả vừa, giận luôn,không thèm ăn ngô của người nữa! người bảo yêu em mà nỡ để em đánh người rõ mạnh thế kia, có biết làm thế người ta cũng đau theo không mà còn dám cười nữa

" ấy, đấy là tui đùa mình chứ sao tui nỡ bỏ mình được. mình cứ chớ lo "

biết em dỗi thật nên người mới thôi trêu em, thế rồi kokonoi đặt giỏ ngô lên bếp để cúi cái lưng già cỗi xuống thơm lên mái đầu bạc phết mà người nhung nhớ, em cũng chộp lấy cơ hội mà đưa mặt vào cổ người hít lấy hương thơm ngày cũ. inui có một thói quen mà chắc hẳn người sẽ không để ý

rằng em nghiện mùi hương từ trên người kokonoi, nghiện từ những ngày hai ta còn trẻ. ở người có một hương thơm cho em cảm giác khoan khoái như được trở về nhà sau những chuyến đi dài mệt mỏi.

và rồi dạo nọ em hiểu rằng em yêu người nhiều hơn những gì em từng nghĩ, vì người còn ngọt ngào hơn cả cánh đồng ngô ngày hạ đổ mà em đã đoái hoài trông theo

người rời khỏi cái ôm của em khi nắng chiều tà tựa trên bệ cửa sổ. người bảo em chờ người đôi lát, chờ đến khi người gọt ngô đổ vào máy xây xong sẽ quay lại ôm em. nhưng rồi em chờ đến khi tia nắng cuối ngày cũng dần ngã vào những luống hoa cà đôi ta cùng trồng dạo nọ.

em chờ mãi mà người đâu mất rồi?

「 𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 」phố thị đèn màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ