CHƯƠNG 5

748 61 12
                                    


               Vấn đề kết hôn giả của Trương Triết Hạn và chị hai mình thì Cung Tuấn cậu cũng không có bất ngờ là mấy, vì trước đây cậu cũng từng nghĩ hai người này được hứa hôn như thế cũng chẳng hề có loại tình cảm là yêu đương gì.

Nhưng hôm nay lại biết được sự thật trong đấy, không hiểu được bản thân lại cảm thấy vui vẻ hơn bình thường một chút, có lẽ là do Trương Triết Hạn tạo cho cậu cảm giác muốn được chở che nên là như vậy đi ?

         "Tổng giám đốc Trương à, anh không định đi ăn trưa sao".Cung Tuấn chậm rãi mở cửa văn phòng đi vào, cậu thừa biết là anh nếu như không ai nhắc nhở chắc chắc là quên mất đã đến giờ ăn rồi.

        "Đã đến trưa rồi à, anh còn không có nhìn đồng hồ nữa". Quả thật từ buổi sáng vào đã cấm cúi làm việc đến khi cậu lại nói mới nhìn đến đồng hồ quả thật là đã 12h rồi. Bây giờ anh mới ý thức được trước nay đi ăn cơm muộn có khi còn quên luôn bữa trưa của mình là do anh toàn cặm cụi vào đống hồ sơ này.

        "Được rồi, nhanh lên em giúp anh một tay" Cung Tuấn nhanh chóng bước lên để đỡ anh một tay, tuy nói vết thương cũng đã lành đến 5 phần nhưng tốt nhất vẫn dìu dắt như vậy cậu mới cảm thấy an tâm.


Còn Trương Triết Hạn dạo này như được cưng chiều quá nên ỷ lại cậu, cứ mỗi lẫn cậu lại đều tự giác đưa tay ra cho cậu dìu, bản thân cũng mặc kệ mà phối hợp dựa vào cậu để đi, gần 2 tuần này thói quen này ngày càng lớn, khiến anh cũng cảm thấy lạ. Bản thân trước nay chưa từng dựa dẫm vào một ai, dạo gần đây đổi tính đổi nết hay ỷ lại vào Cung Tuấn. Nhưng anh nghĩ đơn giản vì bản thân đang bị thương đi lại không tiện cần một người giúp đỡ như cậu nên càng không suy nghĩ nhiều cứ thoải mái nhận lấy sủng ái kia.

        "Anh còn không biết lo cho bản thân mình, trước nay hẳn là hay ăn cơm trễ có phải không?". Cung Tuấn rất nể phục anh làm chuyện gì cũng đúng giờ dự cuộc họp đều đếm đúng giờ, đi xả giao cũng đến đúng giờ, nhưng chắc chắn việc ăn uống của bản thân là rất chậm trễ.

        "Cũng không phải, do công việc quá nhiều thôi". Còn không phải do đống công việc cao như núi kia của anh sao, anh vẫn tự nhận mình rất chăm chỉ ngày ngày đều xử lý công việc đều đặn nhưng không thể nào hết được.

        "Anh phải chú ý sức khỏe của mình mới có sức làm việc đấy, sao này trợ lý như em sẽ đảm nhận luôn việc nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ". Con người này, nếu như cứ để tình trạng quên ăn uống hay không ăn uống đúng giờ này diễn ra dài thì nên chuẩn bị cắt bỏ dạ dày của bản thân đi là vừa. Tuy nói bình thường cậu cũng hay rất tùy hứng nhưng vấn đề sức khỏe này cậu rất luôn trú trọng.

Hai người chậm rãi một dìu dắt một được dìu dắt đi xuống phòng ăn của công ty, còn đang thảo luận vấn đề ăn uống thì bất ngờ xuýt một chút nữa đã va phải ba người đang đi ngược hướng trở lại, có vẻ họ đang rất chăm chú nói chuyện. Khay cơm trên tay còn chút nữa đã hất cả vào người của Trương Triết Hạn.

        "Triết Hạn cẩn thận". Cũng may cậu nhanh mắt hơn ôm lấy eo của anh kéo sát về phía mình rồi lui về sau hai ba bước. Cả người Trương Triết Hạn bất ngờ bị kéo như vậy cũng không có phản kháng như ngả vào lòng người kia, một nam nhân một mét 80 mấy như anh cứ như thế lại nằm gọn trong vòng tay của cậu.

[ TUẤN HẠN ] TRÙNG HỢP LẠI GẶP NHAU RỒI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ