CHƯƠNG 10

878 61 3
                                    

        

               Như mọi ngày đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay phá lệ, mặt trời đã chiếu khỏi đầu mới có dấu hiệu thức dậy. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt chính là toàn thân ê ẩm đau nhức không thể nào diễn tả được, cả người như vừa bị vần qua một trận sống chết. Nhất là vòng eo của bản thân, cứ nghĩ là nó bị gãy làm đôi rồi. Tiếp theo là đến địa phương khó nói kia vô cùng đau rát và nóng, Trương Triết Hạn dần dần khôi phục lại được ý thức mới nhớ lại hôm qua bản thân đi ăn cùng với Hàn Hạo, sau đấy là bị chuốt thuốc, bản thân liền cố gắng tìm Cung Tuấn đến giúp, cuối cùng lại giúp thành cái dạng anh leo lên giường dang chân vểnh mông cầu hoan dưới thân nam nhân đấy.

  Trương Triết Hạn nhớ lại bản thân làm mấy chuyện xấu hổ kia khiến hai má bắt đầu đỏ bừng vì ngại ngùng tiếp đến là nhớ đến mấy hành động đêm qua, lại nhớ đến Cung Tuấn cứ như thế lăn anh qua lại đến bốn năm lần đến mức anh ngất lên ngất xuống vẫn không buông tha, anh nhớ rõ ràng người bị chuốc thuốc là anh chứ đâu phải là Cung Tuấn.

Vừa nghiêng người muốn ngồi dậy liền giật thóp người khi thấy có người bên cạnh, định hình một hồi mới nhận ra người kia là Cung Tuấn, bây giờ Trương Triết Hạn không muốn đối diện nhất chính là Cung Tuấn vì anh không biết phải dùng loại mặt mũi vì đối diện với cậu nữa. Liền khó khăn ngồi dậy muốn thu dọn quần áo rời khỏi, nhưng vừa nhìn đến một mớ hỗn độn dưới nền đều bị Cung Tuấn xé ra cả rồi anh mặc cái gì bây giờ.

  Mặc kệ vậy, anh làm liều muốn đến tủ xem có áo sơmi hay gì không nhưng còn chưa đứng lên chân vừa chạm đất đã run rẩy mà ngồi phịch trở lại giường. Từ thắt lưng trở xuống eo hoàn toàn tê nhức đến mất cảm giác rồi. Nhưng anh không hề biết từ lúc anh ngồi dậy đã có một ánh mắt nhìn anh chầm chầm, không chỉ vậy khóe miệng còn cong lên hứng thú. Cung Tuấn thực ra đã dậy từ rất sớm, chỉ là muốn nằm đấy với anh nên mới không xuống giường. Không ngờ lại chứng kiến được một màn đáng yêu như vậy.

          "Có cần em giúp không". Cung Tuấn hơi nghiêng người chống tay nhìn Trương Triết Hạn, anh vừa nghe thấy giọng nói phía sau liền giật bắn người xoay lại nhìn cậu.

         "Em...em anh..anh...em ahh". Vẫn chưa nói hết câu thì Trương Triết Hạn nhớ ra thứ gì đấy. Hình như anh không có mặc quần áo liền có chút giật mình hét lên, theo phản xa giật lấy cái chăn che đi thân thể trần trụi của mình. Cung Tuấn thấy hành động này của anh vô cùng đáng nên nên nhịn không được cười lớn vài tiếng.

         "Không cần che, cái gì nên thấy em cũng đã thấy. Cái gì không nên thấy em cũng thấy rồi". Cung Tuấn ở bên cạnh vô sỉ nói ra mấy lời này làm Trương Triết Hạn mặt đã đỏ bừng bây giờ còn đỏ hơn, nhất quyết đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng do hành động mạnh quá vừa đứng dậy liền đau đến chảy nước mắt còn mất thăng bằng cả người muốn ngã tới nơi.

          " Triết Hạn cẩn thận một chút".  Cung Tuấn thì nhanh tay lẹ mắt ngồi dậy đỡ lấy Trương Triết Hạn đem anh kéo ngồi lên đùi của mình, sau khi nhìn đến thấy hai mắt anh đều đỏ lên hai cánh môi vì đau nên mới cắn chặt vào nhau khiến Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Đáng lẽ đêm qua không nên phóng túng quá độ như vậy, nhưng thật sự Trương Triết Hạn quá mê người khiến cậu trầm mê không muốn dứt ra.

[ TUẤN HẠN ] TRÙNG HỢP LẠI GẶP NHAU RỒI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ