CHƯƠNG 6

708 64 15
                                    

   Cả một buổi chiều mất tích, gọi điện thì không bắt máy Trương Triết Hạn cũng có thử hỏi Cung Tứ xem có biết cậu ở đâu không nhưng ông cũng không biết. Đến tối muộn thì mới thấy tiếng xe về nhà còn chưa vào nhà đã nồng nặc mùi rượu bia bay vào trước.

   Cung Tứ sau khi ăn tối xong còn ngồi ở đại sảnh xem TV thấy Cung Tuấn một thân bê bết say sỉn lảo đảo bước vào thì không khỏi tỏ ra vẻ mặt khó chịu muốn giáo huấn đứa con này

         "Cung Tuấn mày mất tích cả buổi chiều là đi uống rượu với bạn mày đấy hả". Cung Tứ muốn dạy dỗ đứa con này một hồi cho nên thân nên hình, vừa về nước không lâu đã tập bè kết phái uống rượu ca hát đến nổi say mèm như thế này mới mò về nhà.

        "Ợ...ba con không có say mà ợ". Cung Tuấn vừa vào đến cửa đã bị ba mình lôi ra mắng một trận, cậu dựa vào sofa đối diện với Cung Tứ mà phản biện, cậu nhớ mình uống chỉ một chút thôi mà có say đâu mà ba cậu lại mắng chứ.

        "Mày còn nói không say, tao cho mày qua chỗ anh rể mày để học hỏi thêm chứ không phải cho mày qua đó để được Tiểu Triết dung túng. Mày coi để một mình Tiểu Triết đi về nhà như vậy vết thương ở chân còn chưa lành, rồi nếu gặp tình huống như lần trước thì làm sao". Cung Tứ tuôn ra một tràng mắng chửi con trai mình. Tuy rằng nói Trương Triết Hạn là con rể nhưng ông luôn coi anh là một người con trai trong nhà, lúc anh còn nhỏ thì ông đã cưng chiều anh như con của mình đến bây giờ vẫn thế.

Hơn nữa bây giờ anh cũng đã là con rể của ông, thêm một phần là vì Trương Triết Hạn còn vì Cung Tuấn mới bị thương, mà thằng ranh con kia lại bỏ anh một mình để tập bè kết phái đàn đúm rượu chè. Sinh ra một thằng con trai nhưng tính tình cứng đầu không giống ông một chút nào, ngược lại là Trương Triết Hạn ông thấy Trương Triết Hạn mới đúng là con ông đấy chứ.

        "Ba...con ụa, con chỉ uống có một ly, ợ".

               "Được rồi ba, Tuấn Tuấn say rồi để con dìu em lên phòng, ba đừng tức giận. Ngày mai em ấy tỉnh rồi ba giáo huấn cũng không muộn". Trương Triết Hạn sớm giờ ngồi đấy chỉ im lặng không nói gì, đến khi thấy được Cung Tứ có phần tức giận liền tìm cách kéo cậu đi chỗ khác. Nói xong anh chậm rãi đi đến kéo Cung Tuấn đi lên lầu, hai người một người say sỉn một người còn chưa lành ở chân đi lại có vẻ hơi khó khăn, nhưng cũng không đến độ nào. Cung Tuấn say tới mức không còn biết trời chăn mây gió gì ai kéo đi đâu thì đi đó, nhưng hình như cậu vẫn ý thức được người kéo mình đi là ai.

        "Trương Triết Hạn anh là đồ đần độn, tôi ựa...., tôi đã nói như vậy ợ....tôi đã nói như vậy mà anh còn không tin ực".Cung Tuấn dựa vào anh loạng choạng đi lên lầu miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu, hôm nay không phải vì anh thì cậu cũng đâu có đi uống rượu. Còn định hôm nay về nhà sớm làm cơm cho Trương Triết Hạn còn chưa kịp thực hiện đã bị câu nói của anh làm cho tức giận đến đen mặt mà bỏ đi, vừa vặn có bạn bè rủ uống rượu cậu liền một mực bỏ anh mà đi

        "Được rồi Tuấn Tuấn, em vào phòng trước đã. Em uống từ khi nào vậy hả". Chắc hẳn là uống nhiều lắm rồi nếu không thì đâu đến nỗi say sỉn như thế này, bình thường tửu lượng của cậu không hề ít mà, anh khó khăn lắm mới dìu cậu được lên phòng,chưa đến vào được đến giường thì mồ hôi cũng nhễ nhại, một phần phải dìu con ma men này một phần chân anh cũng ẩm đau một chút.

[ TUẤN HẠN ] TRÙNG HỢP LẠI GẶP NHAU RỒI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ