Chapter 8

257 27 0
                                    

Soulmates Check | I Found You At Midnight

Asahi cả người ướt đẫm mồ hôi, thân loạng choạng bước đi trên phố. Trăng đã lên cao, từng cơn gió lành lạnh đầu đông cứ thổi đều đều khiến cơ thể anh run lên mất kiểm soát. Anh mò tới một con hẻm, vùi mình vào tấm nệm bị bỏ đi ở trong góc. Anh vừa tham dự một bữa tiệc nho nhỏ cùng hội bạn cấp ba. Anh được một trong số chúng nó mời rượu, anh cũng vui vẻ đón lấy, chỉ không ngờ là thằng đó lại bỏ thuốc vào. Nếu anh không kịp thời nhận ra chuyện kì lạ đang xảy ra trên cơ thể mình thì chắc anh sẽ bị lừa uống thêm vài ly nữa, lúc đó chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát. Áo khoác đã bị tên đó vô tình lấy mất khi anh đang cố chạy ra khỏi bữa tiệc còn hắn thì cố níu anh lại. Thành ra bây giờ trên người anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi mỏng với cái điện thoại đã vỡ màn hình trong tay.

Mơ màng mở điện thoại lên, anh bấm đại một dãy số nào đó với hy vọng mình sẽ không bấm nhầm số của ba mẹ. Anh không muốn ba mẹ lo, vào lúc này thì càng không.

"Xin lỗi, ai vậy?"

"Làm ơn...m...mau đến đây đ...đi."

Haruto bực dọc định mắng lại người ở đầu dây bên kia nhưng khi nghe tiếng thì thào khản đặc, cậu hoàn toàn đơ người ra. Tuy có chút trầm khàn hơn bình thường nhưng đây không phải là giọng của anh nhân viên mà cậu vẫn luôn chú ý quan sát sao? Sao anh ta lại có số của cậu?

Cậu vội cúp máy, bật định vị lên và lái xe thẳng một mạch tới chỗ đó. Đến nơi, trước mặt cậu là một con hẻm nhỏ trông rất tồi tàn với một đống rêu xanh bám trên tường. Cậu bước vào sâu bên trong, phát hiện một thân hình nhỏ bé đang nằm co ro trên mặt đất, tay phải vẫn cầm chắc điện thoại. Mắt anh ta nhắm nghiền, hơi thở lạnh ngắt cứ đều đều phả lên hai cánh tay đang ôm chặt lấy thân người, nhưng kì lạ là người anh ta không có run. Hình như anh ta ngất rồi.

Haruto vội bế Asahi vào xe và đặt xuống ghế lái phụ. Cậu choàng cho anh ta cái áo khoác bông của mình rồi lái xe trở về nhà. Đồng thời, một hình ảnh nào đó bỗng xẹt ngang qua đầu cậu.

"Trời đông trở lạnh rồi, anh có mua cho em cái áo khoác."

"Lại là quà sao?"

"Xin em lần này hãy nhận lấy."

"Được thôi."

"Thật chứ?"

"Nhưng là cho đứa bạn thân của tôi, cậu ta có vẻ sẽ thích nó."

"Em..."

"Sao thế? Không muốn tôi nhận à?"

"À không, cái này của em, anh đi trước."

_______________
On going...

HASAHI | Soulmates CheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ