Chapter 14

224 27 11
                                    

Soulmates Check | Lavender

Cái kế hoạch để bụng không và ngủ trên giường nguyên ngày đã bị cậu ta phá hoại rồi, mà anh một khi đã bị gọi dậy thì không thể ngủ lại được nên là chắc anh sẽ dành cả ngày hôm nay để đi chơi vậy.

Anh phối cho mình một bộ đồ đơn giản để tiện hoạt động, khoác thêm một chiếc áo mangto đen cổ lọ lạ hoắc mà anh vừa vô tình tìm thấy ở trong tủ. Tiết trời hôm nay không quá lạnh, ăn mặc thế này là được rồi.

Bước xuống nhà, anh nhìn qua khung cửa sổ ở phòng khách. Không có thằng con trai nào hết, anh thấy vậy mà yên tâm thở phào. Cậu ta rời đi rồi.

Mở khóa cửa, bước ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu để đón lấy mùi oải hương nhè nhẹ bay bay trong gió. Nhà anh không có oải hương nhưng nhà bên cạnh thì có, và gần như mỗi ngày anh đều được hưởng cái mùi hương tươi mát ấy. Đó là lí do vì sao anh luôn luôn mang theo một tâm trạng tốt tới quán cafe.

Anh vừa ngâm nga điệu nhạc anh tự sáng tác hôm qua, vừa vui vẻ bước xuống từng bậc cầu thang. Cách vỉa hè còn một bậc, anh nhảy phóc một cái đáp xuống mặt đất. Anh cười híp mắt, mùi oải hương vẫn cứ thoang thoảng trong gió khiến anh càng thấy thêm yêu đời.

"Anh..."

Anh quay sang bên cạnh nhìn xem ai vừa gọi mình. Rồi ngay lập tức anh quay lưng đi về hướng ngược lại. Khốn nạn thật, là cái cây hoa anh đào đã che khuất tầm nhìn của anh.

"Anh từ từ đã, nghe tôi nói."

"Này anh!"

Cậu ta càng lúc càng nói lớn hơn, anh cũng không nhịn nổi phiền phức mà quay đầu lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Cậu ta im bặt.

"Phiền cậu về cho."

Anh thở dài một hơi, đáp lại. Bao nhiêu sự vui vẻ ban nãy đều bị cơn gió kia cuốn trôi đi hết. Mùi oải hương cũng không thấy đâu, chỉ còn những chiếc lá đỏ rực cuối cùng trên cây đang nhẹ nhàng thả mình rơi xuống.

Rồi anh lại tiếp tục đi về phía trước.

"Anh họ Hamada, đúng chứ?"

Anh khựng lại, đuôi mắt cụp xuống.

"À còn nữa, chiếc áo đó là của tôi, nhưng không sao, anh cứ mặc đi, trời đang"

Anh quay người, cởi chiếc áo mangto đen và đưa cho cậu ta.

"lạnh..."

"Cảm phiền sau này cậu đừng tới nhà tôi nữa, tôi đi trước."

Anh vội vã chạy đi, để lại cậu ta vẫn còn đứng bơ vơ giữa con phố vắng vẻ.

_______________
On going...

HASAHI | Soulmates CheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ