Chapter 20

177 23 0
                                    

Soulmates Check | Conversation

"Em nói anh nghe xem."

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Chuyện em lén lấy lại số tiền và trả cho cậu ta."

"Sao hyung..."

"Nói đi, anh nghe."

Asahi cùng Jihoom ngồi xuống ghế. Hai người mặt đối mặt, chỉ khác ánh nhìn.

"Dạo này cậu ta hay mang đồ ăn cho em..."

"Rồi sao?"

"Em chỉ là trả ơn cậu ta thôi mà hyung."

Jihoon thở dài nhìn cậu em trước mặt mình. Anh vốn không ưa cậu ta, càng không ưa nhưng gì cậu ta từng đối xử với đứa em trai bé bỏng của anh.

"Được, anh không trách em."

Hai mắt Asahi ánh lên tia vui vẻ.

"Nhưng anh cần biết tại sao em lại làm vậy."

Ngay lập tức tia vui vẻ ấy bị dập tắt, thay vào đó là ánh mắt có chứa chút bối rối.

"Anh biết em một khi không ưa ai sẽ tuyệt đối không động đến người ta. Thế nên là nói đi, tại sao em làm vậy?"

"Em..."

Ngập ngừng một lát lại nói.

"Không biết nữa."

"Đừng có nói không biết với anh."

"..."

"Anh hỏi em, em còn yêu nó không?"

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy mà nói. Anh luôn coi Asahi như em ruột của anh, vậy nên sao anh không thể hiểu nó. Anh biết nó còn yêu Haruto từ mấy tháng trước rồi, khi mà nó cứ mở mấy tấm ảnh nó lén chụp Haruto bằng điện thoại ra ngắm. Hay khi mà thi thoảng anh thấy nó pha ly latte dâu rồi ngồi đơ ra nhìn, hoàn toàn không có ý định uống. Trong quá khứ, đã bao nhiêu lần nó bị Haruto làm tổn thương, rồi nó uống rượu say và ngồi than khóc với anh ngay giữa tiệm. Anh thương, rất thương, nhưng anh không thể ngăn cản nó ngừng yêu được. Ai cũng có quyền được tương tư mà, đúng không?

"Có...lẽ?"

"Trong tình yêu không bao giờ có từ có lẽ cả. Chỉ có duy nhất một từ yêu thôi, em hiểu không?

Cảm nắng, chỉ đơn giản là thích một ai đó nhất thời. Chia tay, là khi ta rời khỏi cuộc tình. Thích, là khi ta muốn người ấy là của mình. Còn yêu, là khi ta tương tư người ấy đến phát điên, là khi ta muốn người ấy được hạnh phúc, là khi ta muốn trao tặng tình cảm chứ không phải là nhận lại. Tình yêu, là câu chuyện của hai người, và một khi chia tay, tức là hết yêu, tức là đã bước ra khỏi giới hạn của hai từ "tình yêu".

"Em..."

"Anh không quan tâm em còn yêu hay không nhưng nghe anh."

"Dạ..."

"Em yêu nó, anh sẽ luôn ủng hộ. Chứ em đừng cứ mập mờ kiểu vậy, anh không thích. Hồi còn học Đại học, đã bao giờ em nói yêu nó chưa?"

"Hình như...chưa?"

"Vậy nó sẽ luôn chỉ nghĩ những hành động ấy là đang làm phiền nó, nó sẽ không hề nghĩ em đang theo đuổi nó. Nó đã hắt hủi em, đó chính là bằng chứng cho việc nó nghĩ vậy."

"Em nên nói ra cảm xúc của em, một là nó sẽ mở lòng, hoặc không thì nó sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng chí ít nhờ vậy mà em sẽ cảm thấy thoải mái hơn và em biết khi ấy em cần phải dừng lại hay đi tiếp. Hiểu ý anh chứ?"

Asahi cúi gằm mặt xuống, tưởng chừng như sắp muốn cắm mặt xuống đất luôn rồi. Cậu khẽ gật đầu thay lời nói, vì bây giờ cậu chẳng thể mở miệng thốt ra câu nào cả. Jihoon nói đúng, cậu chưa từng thổ lộ, Haruto sẽ không nghĩ cậu đang theo đuổi cậu ta.

Jihoon hyung mỉm cười, anh vỗ vai cậu vài cái rồi đi ra quầy, sắp xếp vài thứ để chuẩn bị cho ca chiều.

"Hôm nay em nghỉ sớm đi, về nhà suy nghĩ một lát."

"Dạ..."

Cậu cười nhẹ, thay cho lời cảm ơn.

_______________
On going...

HASAHI | Soulmates CheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ