Chapter 17

224 29 0
                                    

Soulmates Check | Nori Bento

Asahi vừa nhận một dự án thiết kế logo cho một quán làm cơm hộp văn phòng, hạn nộp là cuối tuần mà bây giờ đã là thứ năm và anh vẫn chưa có ý tưởng gì hay ho cả.

Anh tốt nghiệp một trường Đại học Nghệ thuật ở Seoul chuyên ngành Âm Nhạc và Hội Họa. Anh đã nhận những dự án như thế này từ hồi còn học năm hai, dần dần rồi nó cũng trở thành công việc full-time của anh luôn. Làm việc ở tiệm cafe của Jihoon hyung chỉ là part-time thôi, vì thi thoảng anh còn lôi laptop đến tiệm rồi ngồi sau bếp làm dự án cơ mà. Nhiều lúc Jihoon hyung còn đùa là có khi anh chỉ cần làm dự án thôi cũng đủ tự nuôi bản thân rồi chứ cần gì đến tiệm của hyung để làm nữa. Lúc đấy anh cũng cười cười trả lời hyung là nếu cứ ngồi ở nhà với cái laptop thôi thì cũng chán, phải vận động chân tay một tí mới được, với cả ở tiệm có hyung nên vui hơn rất nhiều.

Anh liếc nhìn qua cái đồng hồ điện tử trên bàn, rồi lại nhìn vào bảng vẽ trước mặt. Anh thở dài, chín rưỡi tối rồi mà cái bảng vẽ vẫn nguyên một màu trắng tinh khôi, không hề có dấu vết của việc vẽ vời. Anh chán nản nằm ườn ra bàn, gần như có ý định ngủ gục tại chỗ.

Kính koong~

Tiếng chuông cửa làm anh giật bắn người, nghi ngờ cuộc đời giờ này còn ai đến nhưng rồi cũng chạy ra mở cửa.

Cạch!

Vừa lúc cánh cửa mở ra, anh ngay lập tức cảm thấy hối hận.

"Phiền cậu về cho."

Anh vội đóng cửa, chỉ không ngờ cậu ta còn dùng chân chặn lại.

"Cậu có biết là cậu đang quấy rối người lạ vào ban đêm không? Tôi có thể kiện cậu đấy."

"Liệu anh có thể mở hẳn cửa ra không? Chân tôi bắt đầu đau rồi đấy."

Anh nhíu mày nhìn cậu ta, đã tự tiện tới nhà người khác, còn dùng chân ngăn không cho người ta đóng cửa, giờ lại kêu người ta mở cửa ra vì đau chân. Cậu ta cũng lươn lẹo đến phát điên. Nhưng tất nhiên vì thương tình nên anh đành mở hẳn cửa ra, cậu ta liền rụt chân về.

"Tôi có mang bento cho anh."

"Tự dưng lại đi mang bento cho người lạ, cậu không mấy mình kì quặc à?"

"Tôi chỉ là đi ngang qua một quán ăn nhỏ bên đường, nghĩ rằng anh đang đói nên..."

"Tự dưng lại nghĩ tôi đói? Cậu có bị làm sao không vậy?"

"Tôi có thể bị làm sao cũng được nhưng chắc chắn dự cảm của tôi không thể sai đâu. Cầm lấy đi."

"Xin lỗi cậu, chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau vài lần thôi chứ chưa phải là thân thiết nên phiền cậu cầm về cho."

Anh lùi lại vài bước, toan đóng cửa.

"Không quen biết cũng được, nhưng tuyệt đối tôi không cầm về. Anh muốn ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi. Tôi về trước."

Cậu ta dúi hộp cơm vào tay anh rồi bỏ đi, để anh đứng ngơ ra ở trước cửa. Đến khi bóng cậu ta khuất hẳn dưới ánh đèn đường, anh mới đem hộp cơm vào nhà. Hộp cơm là hộp sơn mài được đặt trong khăn gói để giữ nhiệt, y hệt như ở Nhật, còn có một tấm bưu thiếp nho nhỏ ở trên nắp hộp.

Tôi không biết nữa nhưng tôi cứ nghĩ là anh đang đói nên mua cho anh Nori Bento, tôi cảm thấy anh thích ăn loại này nên mới mua, ngon miệng nhé.

Đúng thật Nori Bento là loại bento mà anh thích, và đúng thật là anh đang đói.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy. Anh mở hộp cơm ra, ngơ người nhìn nó. Rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao lại có người ngoài mẹ biết anh không thích ăn salad cơ chứ? Thậm chí người đó còn là cậu ta, Haruto. Anh tự nhủ mọi thứ chỉ là trùng hợp rồi cũng ngồi ăn hết hộp cơm. Thôi thì có thực mới vực được đạo, anh còn phải làm nốt dự án nữa.

Giữa bạn và soulmate đôi khi sẽ có kết nối với nhau qua thần giao cách cảm...

_______________
On going...

HASAHI | Soulmates CheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ