Chapter 15

215 24 0
                                    

Soulmates Check | Know You're There

Haruto thong thả bước đi trên con đường vắng vẻ mà thoáng đãng, nói đúng hơn là một con ngõ và nó có làn đường khá rộng. Những ngôi nhà ở đây được xây khá cao, chẳng hạn như muốn tới chỗ cửa chính thì phải bước lên vài bậc thang. Cứ cách vài căn nhà là có một cây hoa anh đào và vài nhà còn trồng oải hương với cẩm tú cầu, nó khiến con ngõ có thêm sức sống và bất cứ ai đi ngang qua cũng đều phải cảm thán trước sự tươi đẹp của con ngõ này.

Đi được một hồi, cảm giác như có ai vịn mình lại, cậu dừng chân ngay trước một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần ngã rẽ. Cậu quay người nhìn sang, đó là một căn nhà hai tầng đơn giản, không có oải hương hay cẩm tú cầu gì hết, chỉ có một cây hoa anh đào ở cạnh ngôi nhà. Rồi chẳng hiểu có thứ gì lôi kéo cậu, cậu cứ thế bước lên cầu thang và đứng trước cửa nhà người ta bấm chuông. Hồi sau, có một người con trai ra mở cửa, cậu liền nhận ra đó là cái anh nhân viên mà cậu vẫn hay chú ý tới.

Anh ta mặc chiếc áo ngủ có in hình mèo Pusheen và một chiếc quần ngủ cũng in hình mèo Pusheen nốt. Điều này khiến cậu thấy được một dáng vẻ khác ngoài cái dáng vẻ trưởng thành, lịch sự khi làm ở tiệm cafe của anh ta. Đó chính là cái dáng vẻ đáng yêu như một em bé mới mấy tháng tuổi, và cái dáng vẻ đáng yêu đó còn được nâng cấp lên nữa khi gương mặt nhỏ bé của anh ta cứ xị xuống còn đầu tóc thì bù xù hết lên, y như một đứa nhóc mẫu giáo vừa đùa nghịch với đám bạn và bị chọc cho khóc. Điều đó khiến cậu vẽ ra một nụ cười yêu chiều trên môi.

Nhưng khi cậu chỉ vừa mới nói được một câu thì anh ta đã đóng sầm cửa lại, có vẻ anh ta không muốn gặp cậu cho lắm. Có điều là cậu cũng chẳng muốn rời đi, tại đến tận đây rồi mà tự dưng quay về cũng hơi kì. Thế nên là cậu cứ đứng chờ dưới cây hoa anh đào đã rụng gần hết lá. Và ông trời đúng là không phụ lòng cậu, lát sau, anh ta đi ra khỏi nhà.

Cậu gọi với theo, đáp lại là một câu nói lạnh nhạt của anh ta. Rồi miệng cậu lại vô thức hỏi anh ta có phải họ Hamada, anh ta bỗng khựng lại. Kiểu này chắc là đúng rồi, nhưng cậu chẳng biết nói gì thêm cả. Đúng lúc, cậu nhận ra chiếc áo anh ta đang mặc là của cậu. Cậu nghĩ gì nói vậy, nhưng cậu cũng có bảo anh ta nên giữ lại mặc bây giờ vì trời đang khá lạnh, chỉ không ngờ anh ta cứ thế cởi áo khoác ra trả lại cậu rồi vội vã chạy đi. Cậu đứng đơ ra đó, một dòng kí ức xẹt ngang qua đầu cậu.

"Em làm rơi cái khăn nè."

"Cảm ơn. Lần sau gọi tôi được rồi, khỏi phải nhặt lên. Tôi không muốn anh chạm vào nó đâu."

"À ừ."

"Sao còn đứng đây?"

"Ơ không, anh đi liền."

_______________
On going...

HASAHI | Soulmates CheckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ