CHƯƠNG 20: IDOL HÀNG TOP MUỐN CHẠY TRỐN RỒI

106 13 0
                                    


CHƯƠNG 20: IDOL HÀNG TOP MUỐN CHẠY TRỐN RỒI

Thầy Lê giữ vững nụ cười đứng trên sân
khấu, đồng đội ở bên cạnh làm trò khiến cho anh thấy thoải mái vui vẻ. Nhưng, những giây phút hạnh phúc thường ngắn ngủi biết bao. Khi anh lấy lại tinh thần thì toàn bộ mọi người đều đang tập trung nhìn về phía anh.

Vậy mà lại bắt anh phải nói giống đồng đội
của mình... Mấy lời thốt ra khiến người ta xấu hổ như thế này khiến thầy Lê thực sự rất muốn tỏ vẻ mình không hiểu tiếng Trung gì hết ấy, nhưng mà bây giờ... mọi ánh mắt đều đang tập trung ở người anh.

Lelush kìm nén đôi chân đang muốn một
nhát chạy khỏi sân khấu lại, anh khua tay cự tuyệt, không ngừng lùi về phía sau, ấy thế mà mấy đồng đội (Măng) của anh còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa:

"Thầy Lê, để về nhà, để về nhà đó!"

Được rồi, vì về nhà, em nguyện làm mọi thứ.
Thầy Lê làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, vừa chần chừ vừa kháng cự, khó khăn nói:

"Có một cây kiếm sắc nho nhỏ....."

"Aaaaaaaaa!"

"Aaaaaa Lelush aaaaaaa!"

"Vệ Tuấn Hạo aaaaaaa đẹp trai quá aaaaaa."
.......

Bộ dưới sân khấu đang có hàng vạn tiếng hét vang lên sao?
Lelush không ngờ tới rằng, rõ ràng mình không cảm xúc thốt ra câu ấy, thế mà lại khiến mọi người điên cuồng như thế. Nếu như vì thế mà ngày càng có nhiều người thích anh, thế thì làm sao bây giờ?
Vậy thì mấy câu tiếp theo có chết cũng không nói.

Có thể đây là hào quang idol chăng. Anh chỉ cần im lặng đứng yên một chỗ, cũng có thể tạo ra loại mị lực khiến người ta không thể nào hiểu được.

"Thầy Lê nói tiếp nói tiếp đi!"

"Đúng thế nhanh nhanh, tiếp tục."

Mọi người kích động thúc giục.

Hờ, cuối cùng bọn họ ai cũng hi vọng nhìn thấy anh xấu hổ. Nhưng, Lelush sẽ không dễ dàng thay đổi bản thân đâu.

Các huấn luyện viên và mọi người ai cũng nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng không ngờ rằng Lelush lại kiên quyết từ chối.

"Xin lỗi, cái này không phải phong cách của tôi."

Anh giống như là Tống Vinh Tử, được tán thưởng mà không coi đó là khích lệ, bị lên án cũng không vì điều đó mà chán nản, anh có thể phân biệt được giữa bản chất bên trong và ngoại vật bên ngoài, ranh giới giữa vinh quang và ô nhục. Chỉ cần đã quyết định thì sẽ tuân thủ nguyên tắc của mình đến cùng.
Anh không biết rằng, bởi vì ý chí này của anh mới khiến có càng ngày càng nhiều người bị anh hấp dẫn.

Sáng sớm, vài thực tập sinh vừa nói vừa
cười đẩy cửa phòng ký túc xá của Lelush ra.

"Thầy Lê, dậy nhanh đi!"

"Thầy Lê, tôi có quà cho anh này!"

"Lelush! Wake up!"

Ồn quá, ồn như đám Măng ở trong giấc mơ luôn ấy.

[SAU KHI TRÙNG SINH TÔI LẠI HOT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ