2.

430 43 0
                                    

Shirabu chạy từ quầy này sang quầy khác, lấy bất cứ quần áo nào cậu có thể. Áo sơ mi, áo len, quần tây, tất chân, cậu không thể kén chọn một cách chính xác.

Không khí lạnh tràn vào từ cửa sổ vỡ và từ chỗ cậu, cậu nhìn thấy rõ ràng một con xác sống đang đi trên đường trông rất chết chóc và mục nát. Shirabu điều chỉnh chiếc khăn của mình để che nửa khuôn mặt và tránh bị đóng băng.

Cậu nhìn chằm nó lần cuối trước khi đi sâu hơn vào trung tâm mua sắm.

Cậu đang bận rộn xem xét các quầy hàng thì giọng nói của Semi vang lên.

"Này Shirabu! Anh tìm thấy một thứ!" - Shirabu đi qua đoạn nơi cậu nghe thấy tiếng Semi gọi.

Cậu tìm thấy Semi trong gian hàng điện tử với một thiết bị kim loại nhỏ màu xanh trên tay.

" Có chuyện gì vậy? "

Semi đưa chiếc hộp đến trước mặt Shirabu, cậu đọc nhãn trên hộp.

" Một chiếc MP3?"

" Đúng vậy! Nó rất tuyệt phải không?"

" Nó dùng để làm gì? "

" Anh vẫn chưa tìm ra. "

" Chà, lấy nó và lấy thêm thức ăn với em."

Mùa đông là khó khăn nhất để tồn tại trong ngày tận thế. Họ không thể tự trồng thức ăn mà họ không thể săn bắt, và họ phải tồn tại với thứ gì khác ngoài những chiếc bánh tét cũ kỹ, đồ hộp cũ và đá tan chảy. Họ thường xuyên kiếm được một vài quả dâu tây và nho từ khu vườn nhỏ của họ, nhưng điều đó không thể khiến họ không bị chết đói.

Khi hết lương thực, họ bị buộc phải đi tìm.

Nếu họ có thể nhận được một vài hạt giống từ bất cứ đâu, chúng có thể mọc thêm nhiều bụi và cây cối. Điều đó sẽ hạn chế nhu cầu đi ra ngoài khi cung cấp. Nhưng cho đến hôm nay, những cây dâu và nho của họ sẽ phải làm thế nào.

Sau khi chất đầy túi với những món đồ quan trọng, họ rời khỏi trung tâm mua sắm, quay trở lại căn cứ của mình.

Mặt trời đang bắt đầu lặn và cặp đôi coi đó như một dấu hiệu để tăng tốc độ. Họ chạm trán với một vài xác sống nhưng Semi đã nhanh chóng giết chúng, một trong số chúng là zombie mà Shirabu phát hiện từ cửa sổ.

Những con xác sống biến mất khi họ đến các khu vực canh tác. Vì không còn nguy hiểm nữa, Semi hạ vũ khí và nắm lấy tay Shirabu. Họ cùng nhau đi trên con đường đầy bụi, tay trong tay.

Ngay phía chân trời, một ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt đứng trơ ​​trọi.

Nhà.

Hai người đã tìm thấy ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây hơn một năm và đã thiết kế một chút cho nó phù hợp với sở thích của họ.

Diện tích thực sự không nhiều, chỉ là một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng với các tấm pin mặt trời và rào chắn xung quanh chu vi.

Tấm năng lượng mặt trời may mắn cung cấp cho họ điện nhưng họ cố gắng không sử dụng đèn nhiều vì nó thu hút những kẻ xâm lược.

Semi mở khóa cổng trong khi Shirabu đứng xem có kẻ đột nhập nào không, giơ súng lên, nó không có bất kỳ đạn nào nhưng nó là một mối đe dọa tốt cho bất kỳ kẻ xấu nào.

Khi cánh cổng mở, họ ngay lập tức chạy vào trong với Shirabu lấy lại vị trí quan sát của mình và Semi loay hoay với ổ khóa. Khi khóa xong, Semi đứng dậy, nắm lấy tay Shirabu. Anh kéo cậu về hướng nhà.

" Đi thôi, em đã run như điên rồi."

Cuối cùng họ cũng đến được bên trong ngôi nhà của mình, chào đón sự ấm áp và hương thơm của bạc hà. Shirabu rên rỉ, nằm xuống trước mặt đi văng.

" Chào nhà, ta nhớ ngươi."

" Này, giúp anh cất đồ đi." - Tiếng gọi bán từ nhà bếp.

" Em sẽ đến trong giây lát ~."

Shirabu uể oải lăn ra khỏi ghế dài, nằm ngửa. Cậu ngả đầu xuống chiếc ghế dài khi nghe thấy tiếng Semi đang ngâm nga trong bếp.

Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào bản giao hưởng. Cậu không nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi Semi tự chọc vào trán mình, mở mắt và nhìn thấy Semi đang nhìn chằm chằm vào Shirabu khi anh đẹp trai hơn bao giờ hết.

" Này, em nói gì chút đi, anh sắp xong rồi mà em còn chưa bước chân vào bếp." - Semi đang bĩu môi và Shirabu thực sự không thể thừa nhận những gì Semi đang nói bởi vì làm sao anh ấy có thể khi bạn trai của mình đang bĩu môi như vậy.

" Em nên ngâm nga nhiều hơn, nó rất nhẹ nhàng."

                   _ To be continued_

[ SemiShira ] [ Dịch ] Plastic RingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ