4

345 39 4
                                    

"Cô có biết ngôi nhà nào gần đây mà có sân rộng không?" Vân

"Nhà? Tôi không biết ngôi nhà nào to mà có sân rộng cả" Dyn

"À không cần to đâu, tôi chỉ cần có cái sân rộng đủ để nhét chiếc xe của tôi vào thôi" Vân

"Vậy à?... À, kế bên nhà tôi có căn nhà đang bán, bên nhà đó có cái sân cũng rộng lắm, chắc để vừa cái xe của anh đấy" Dyn

"Vậy tí cô đi làm về mấy giờ? Để tôi đến đón rồi cô chỉ tôi căn nhà đó nhé" Vân đưa ra lời đề nghị

"Oke, để trả ơn anh đã chở tôi đi làm" Dyn

/.../

Vân đang đi đến nhà của một người bạn xin ở nhờ vài hôm đến khi nào mà làm xong tất cả giấy tờ mua nhà.

"Cảm ơn mày nhiều nha" Vân

"Trời! Bạn bè không à" Min Min

Sau khoảng thời gian làm giấy tờ mua nhà thì cậu cũng đã sở hữu được căn nhà đó.

11:50 p.m.

Chiếc merc được đậu vào trong sân nhà... Bước ra ngoài khoá cửa, Vân vô tình nhìn thấy bóng dáng người con gái đang say rượu ngồi ngay trước cửa  nhà kế bên...

"Ủa? Sao cô lại ngồi đây?" Vân đi tới lay người Dyn

"Uh..." Dyn đã say mèm rồi, cô chẳng biết trời trăng mây gió gì cả

"Cô uống rượu sao? Nhìn vậy mà đi uống rượu ?" Vân thấy người Dyn nồng nặc mùi rượu. Trong mắt Vân, Dyn nhìn rất trong sáng, trong sạch, ngây thơ nhưng không ngờ cũng biết đụng đến rượu bia.

Vân lấy tay lục túi của Dyn nhưng không thấy chìa khoá vào nhà đâu cả. Lục luôn cả túi áo lẫn túi quần cũng không thấy.

Nhìn xung quanh, nhà ai nấy đều đã tắt đèn đi ngủ...

"Giờ sao đây? Không nhà nào thức à?"

Vân cũng chẳng biết gì nhiều về Dyn cả, chỉ mới gặp có mấy lần. Cậu nghĩ là cần phải nhờ hàng xóm giúp nhưng bây giờ không ai giúp được Vân nữa rồi.

"Haizz..." Vân lắc đầu ngán ngẫm

Vân nhấc bỗng Dyn lên rồi đưa lên vào nhà của mình. Vì là mua nhà nhỏ nên chỉ có đúng một phòng ngủ. Đêm nay là đêm đầu tiên Vân ngủ ở đây cũng là lần đầu nhường giường cho gái nằm đấy.

Đưa được Dyn lên giường, Vân đắp mền cho ngay ngắn rồi đi đến ghế sofa

"Đêm nay tao với mày sẽ là bạn của nhau"

'Ting...ting...ting'

'Con vẫn ổn chứ?' Mẹ

'Bình thường' Vân nhắn lại

'Mẹ nhớ con lắm, con về với mẹ đi Vân' Mẹ

'Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay mẹ nhắn tin cho con có chuyện gì?' Vân

'Không có gì đâu! Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi' Mẹ

'Xạo!
Mẹ định lừa ai? Ba lại làm gì mẹ?' Vân

'Không thể nào giấu con được, tại mẹ muốn con về nhà nên ba mẹ đã cãi nhau' Mẹ

'Và ông ta đánh mẹ!?' Vân

'...' Mẹ

'Mẹ đừng có vì con mà gây sự với ông ta nữa. Mẹ về nhà với mấy bác đi, ở với mấy bác thì mẹ chẳng cần lo gì cả' Vân khuyên mẹ vì hiểu được ba mình

'Thôi ngủ đi, cũng trễ lắm rồi đấy' Mẹ

'Chúc mẹ ngủ ngon' Vân chúc mẹ qua đoạn hội thoại để mẹ nghe được giọng của mình

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vì phải làm nhiều việc và quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi mà chưa kịp tắm.

/.../

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đang mở...

"Uh..." Dyn mở mắt ra, mắt cô sưng húp cả lên

Nhìn xung quanh, cô cảm thấy căn phòng này rất lạ

'Hình như đây không phải nhà mình'

Dyn ngồi hẳn dậy, nhìn lại thêm một lần nữa. Ánh mắt vô tình lướt qua ghế sofa.

'Đẹp quá' Dyn nổi máu mê trai

Trên ghế sofa là Vân, cậu đang ngồi chống cằm lên thành ghế. Hình như là đã ngủ quên, trên tay còn cầm thêm cây bút và bảng thiết kế.

Dyn bước tới gần, cô khều vai Vân...

"Huh..." Vân giật mình tỉnh dậy

"À cho tôi xin lỗi" Dyn

"Cô dậy rồi à? Tôi có pha cho cô ly nước chanh, cô uống đi cho tỉnh rượu hẳn" Vân chỉ tay vào ly nước chanh đang đặt ngay bàn kế bên giường.

"Hôm qua tôi có nói gì đó bậy bạ không?" Dyn hoang mang. Có ai uống rượu mà không nói nhảm nói bậy, đằng này lại nói trước mặt trai đẹp. Nhục mặt đấy

"Cô không có nói gì bậy cả, thứ duy nhất tôi thấy là người cô nồng nặc mùi rượu và mắt cô ướt. Cô có chuyện gì à?" Vân tò mò

"Bà tôi mới mất ngày hôm trước, giờ tôi ở nhà có một mình và mẹ tôi đang trong bệnh viện nhưng cũng đang có nguy cơ chết" Dyn buồn

"Cho tôi xin lỗi vì đã hỏi những điều không nên hỏi" Vân đứng lên, tay vuốt tóc đang ướt

Dyn nhìn theo những cử chỉ mà Vân đã tạo ra, nó thật cuốn. Nhưng hình như Dyn đã phát hiện ra điều gì...

"Sao anh lại ăn mặc hở hang như vậy?" Dyn bây giờ mới để ý đến trang phục của Vân

"Hở hang? Tôi mặc như vậy thì mới tỏ ra mình là một người sếp biết ăn mặc chứ" Vân

"Anh làm bên bất động sản mà ăn mặc như vậy. Vô đấy mấy chắc mấy cô nhân viên nhìn lòi con mắt. Và chắc bọn họ cũng đã hứng được mấy rổ trứng" Dyn

"Tôi đã bỏ nhà đi rồi, tôi không còn làm trong công ty của ba tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ mở công ty riêng" Vân

"Công ty gì?" Dyn

"Thiết kế thời trang, huấn luyện trở thành người mẫu." Vân

"Và đó là lý do anh ăn mặc như vậy?" Dyn đã hiểu lý do tại sao Vân ăn mặc như vậy 

Buổi sáng sớm là Vân đã dậy sớm tắm rửa thay đồ. Do thấy Dyn hôm qua say rượu nên sáng cậu đã đi ra bách hoá xanh mua đồ về làm nước cho Dyn uống.

Bộ đồ quần tây, áo sơ mi không gài mấy nút đầu. Với chiếc đầu ướt, tóc của cậu như tóc của các idol Hàn. Kèm theo trên tay cầm bảng thiết kế, chống tay ngủ quên, gió lùa vào từ cửa sổ làm cho vẻ đẹp ấy thêm phần nóng bỏng, cuốn hút.



Luôn Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ