''Chúng ta tới rồi mau vào thôi'' Thư kí
''Mau vào thôi!'' Dyn
.
.
.
/.../
'' Tôi rất muốn một gia đình đàng hoàng! Tôi rất muốn... tôi rất muốn... hức...hức'' Vân gục đâu xuống khóc từng giọt nước mắt rơi xuống đùi
Ba của Vân nhìn thấy những giọt nước mắt đó liền chững lại một nhịp...
.
.
''Ba... ba... xin lỗi...'' Ba của Vân chạy đến gỡ còng tay cho Vân
''Uh... ah....'' Vân lại lên cơn đau một lần nữa
''Con không sao chứ?'' Ba chạy đến chỗ Vân
''Ông tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm ông. Ông mau tránh ra xa đi.'' Vân ôm đầu, hình như bệnh về thần kinh của Vân đã bị lại trong tù và bây giờ bệnh được bộc phát ra
''Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con mà!'' Ba ôm Vân vào lòng
''Ông thật kim tởm, ông khiến tôi ra như vầy rồi ông nói xin lỗi tôi sao? Những vết thương tôi nhận được là quá lớn, nó quá lớn đối với tôi'' Vân giựt lấy cây súng trên tay của ba mình
''Con trai! Con trả lại súng cho ba. Con đừng làm chuyện dại dột. Ba hối lỗi rồi'' Ba
.
.
.
.
.
''Phòng này đúng không?'' Thư kí
''Đúng là phòng này nèk'' Ken
''Mấy đứa ơi! Chờ mẹ với'' Mẹ của Vân
''Mẹ! Sao mẹ lại biết mà đến đây?'' Dyn
''Mẹ biết chứ! Nhưng mẹ muốn vào trong ngay bây giờ. Mẹ không muốn chuyện cũ lặp lại đâu. Ông ta đã hành hạ thằng bé quá nhiều'' Mẹ
Mọi người mở cánh cửa ra, một cảnh mà không ai nghĩ tới đã hiện ngay trước mặt...
.
.
.
''Con mau bỏ súng xuống đi Vân!'' Ba
''Con mau bỏ xuống đi con trai, con mau bỏ súng xuống đi'' Mẹ định chạy đến chỗ Vân để giựt lại cây súng nhưng...
''Bà mà bước qua đây nửa bước là tôi sẽ bắn thiệt đó'' Vân chỉ súng vào thái dương
''Vân! Anh phải sống chứ! Anh sắp được thả ra rồi'' Thư kí
''Anh à! Anh đừng như vậy em đau lòng lắm anh à. Anh còn con và em mà'' Dyn
''Mấy người đừng nói nữa tôi nhức đầu quá!'' Vân hét thật to khiến mọi người đang khóc và nói phải im lặng
Một bầu trời im bậc...
''Ai hiểu được tôi đã chịu đựng được gì? Làm gì có ai hiểu tôi được chứ! Những thứ tôi cần thì lại bị người thân phá hủy'' Vân