'' Ah đau quá bác sĩ ơi!'' Dyn nắm hai cái thanh giường
''Cô cố gắng một xíu chúng tôi đã thấy được đầu của em bé rồi, cố thêm xíu nữa nào. Thở ra hít vào thật đều'' Bác sĩ
''Ah...'' Dyn
'Anh đang ở đâu Vân ơi? Em bây giờ đang rất cần anh, em sắp sinh ra con của hai chúng ta rồi' Dyn như đang rất tủi thân khi Vân mất tăm mất tích
/.../
''Giờ anh có khai sự thật hay không? Chính anh đã làm tất cả?'' Người tra khảo
''Tôi không làm mấy cái trò vô nhân đạo như vậy!'' Vân
''Anh mà không hợp tác là chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy'' Người tra khảo
''Tôi chưa bao giờ thấy cái kiểu tra khảo nào như mấy người. Có cần phải trói chặt người ta vào ghế như thế rồi còn tính dùng đòn roi để tra khảo. Bọn mày cũng ham tiền đút lót thật đấy. Hơ, thật nực cười'' Vân
''Anh đừng nói nhiều, tôi đây sẽ làm theo lệnh nếu anh còn không chịu nhận tội'' Người tra khảo
''Tôi sẽ không bao giờ nhận tội mà tôi không làm. Mau thả tôi ra'' Vân vùng vẫy
.
.
.
''AH... AH...AH.... Đừng...đánh.. nữa.!'' Vân đang phải chịu cực hình.
Thời chiến tranh cũng đã kết thúc và bây giờ đang là thời bình mà sao lại còn tồn tại cái kiểu hành hạ người để lấy lời khai như vậy
Cùng một thời điểm, cả hai con người đều phải chịu những cơn đau đớn...
/.../
Mấy ngày sau khi Dyn sinh con...
Ở bệnh viện khoa sản...
''Cô khỏe chứ?'' Thư kí cũng đã gặp Dyn vài lần nên cũng không ngại gì
''Tôi khỏe, hôm nay cô đến đây có chuyện gì không?'' Dyn
''Cô biết gì về chuyện của Vân rồi chứ?'' Thư kí
''Tôi biết rồi nhưng tôi không thể làm gì để cứu anh ấy ra khỏi nơi đó được'' Dyn
''Vì thế mà hôm nay tôi đến đây để muốn nói với cô là tôi sẽ giúp cô giải cứu anh ấy ra khỏi nhà giam. Và tôi muốn nói rõ với cô luôn là tôi cũng đã từng tỏ tình với Vân nhưng anh ấy chọn cô, tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Tôi giúp anh ấy cũng chỉ vì tôi thấy việc xấu nên cần nhúng tay vào thôi chứ tôi không hề muốn cướp anh ấy khỏi cô'' Thư kí
''Tôi biết là cô sẽ không muốn chia rẻ chúng tôi đâu, cô sẽ giúp tôi thật chứ?'' Dyn
''Thật! Tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ làm những gì mà tôi có thể. Nhưng...'' Thư kí
''Nhưng gì?'' Dyn
''Nhưng tôi e rằng là thời gian có lẽ là sẽ hơi lâu để tôi phải thu thập bằng chứng'' Thư kí
''Sao cũng được! Tôi chỉ cần Vân ra khỏi nhà giam là được'' Dyn
''Bác cảm ơn con đã giúp con bác'' Mẹ
''Dạ không có gì đâu ạ! Giờ con sắp có việc rồi, con tới xem em bé rồi về được không ạ?'' Thư kí
''Được chứ! Hai đưa bé đang ngủ'' Dyn
''Wow hai bé luôn sao?'' Thư kí
''Đúng rồi, sinh đôi một trai một gái'' Dyn
''Nhìn hai bé xinh ghê, mới nhỏ đã có nét người mẫu rồi'' Thư kí
''Haha, cảm ơn cô'' Dyn
''Thôi con chào bác con về, tôi về nha'' Thư kí
''Uhm cảm ơn cô đã giúp đỡ'' Dyn và Mẹ
/.../
''Anh mau làm mấy cái bài báo đó ẩn đi nhanh chóng'' Thư kí
''Vâng thưa cô chủ'' Người của thư kí
'Anh có thể chờ tôi chứ? Dù có lẽ thời gian sẽ có hơi dài nhưng anh vẫn có thể đợi tôi chứ?'
'Tôi sẽ đến thăm anh'
/.../
''Mau ra có người gặp kìa'' Mấy tên cai ngục
Vân bị hai tên cai ngục đẩy ngã về phía trước, người nặng nề ngã xuống đất. Vì hai tay đã bị còng lại nên cũng mất thăng bằng làm cho cú ngã đau hơn...
Thư kí ngồi bên kia lớp kính thấy hai tên cai ngục đẩy Vân ngã liền thấy xót, cô đứng lên như muốn đỡ Vân dậy nhưng điều đó là không thể, hành động đó đã bị tấm kính trước mặt cản lại...
'Rầm rầm'
Thư kí đập thật mạnh hai cái như muốn trách rằng tại sao lại có tấm kính ở đây và đập như vậy cũng như muốn nói với tên cai ngục là hãy coi chừng cô.
Vân gượng ngồi dậy, gương mặt bây giờ không còn như bình thường được nữa, môi thì bầm dập nức chảy cả máu ra. Trên má còn có vài vết bầm tím rất mới, đằng sau lớp áo quần đang mặc cũng có rất nhiều vết thương khác...
''Vân! Anh không sao chứ?'' Thư kí đứng ngồi không yên, cô chỉ có thể đưa tay qua cái khe nhỏ để nắm được tay của Vân
''Tôi không sao! Tôi muốn ra khỏi đây, tôi không muốn ở trong cái nơi này'' Vân như muốn phát điên lên
''Anh cứ bình tĩnh trước đã, tôi sẽ giúp anh được chứ? Nhưng anh phải cho tôi thời gian, vợ con anh thì tôi sẽ thay anh chăm sóc được chứ?'' Thư kí vuốt tay Vân trấn an
''Cô có thể giúp tôi ra được khỏi đây?'' Vân
''Tôi chưa nói với anh về gia đình tôi nhưng tôi biết rất rõ gia đình anh như thế nào! Gia đình tôi có một công ty bất động sản, và đó chính là công ty đối thủ của công ty ba anh'' Thư kí
''Tôi sẽ tin cô, tôi nhờ cô chăm sóc vợ con tôi. Vợ con của tôi khỏe cả chứ?'' Vân
''Vợ con của anh rất khỏe, hai đứa con cuả anh cũng rất xinh đẹp nhìn mặt rất cute'' Thư kí
''Tôi cảm ơn cô'' Vân
''Anh bị đánh rất dã man?'' Thư kí để gương mặt như muốn người đối diện nói sự thật
''Uhm, tôi đã bị đánh rất nhiều. Họ không cho tôi ăn uống đầy đủ, họ bắt tôi làm đủ thứ, họ còn đánh tôi'' Vân
''Anh gầy gò hơn trước rồi, tôi sẽ nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây'' Thư kí