Chiếc Merc được đậu vào bên trong sân căn biệt thự. Bóng người cao gầy bước vào trong nhà. Bên trong phòng khách là người đàn ông trung niên đang cầm sẵn cái cây. Bóng người cao gầy đó cảm thấy hình ảnh đó rất sợ nhưng vẫn bước vào...
"Mới đi làm về" Vân thưa ba đang ngồi ngay phòng khách
"Mày về rồi thì mau quỳ xuống cho tao" Ba cầm cái cây chỉ xuống nền đất dưới chân mình
"..." Vân không nói năng gì liền đi tới quỳ xuống dưới chân ba mình. Cậu không chần chừ vì biết mình sẽ không thoát được
"Hơ... Mày có lớn cỡ nào thì mày cũng phải quỳ dưới chân tao thôi. Để tao nói cho mày nghe, đó giờ mày chỉ toàn nghe theo lời của ba mẹ mày nên giờ mày có ra ở riêng hay tự lập riêng thì cũng vậy thôi" Ba nói với cái giọng đắc thắng
"Sao ba biết được? Con cũng không muốn cãi cọ với ba làm gì" Vân đang đứng lên thì bị ba cầm cây quất vào chân
"Quỳ xuống, mày nghĩ tao không biết tính mày như nào à? Tao đẻ ra mày đấy, mày đừng có mà dạy tao cách phải làm gì" Ba quất thêm vài cây nữa vào chân tay
"Uh..." Vân đang rất đau nhưng không muốn chịu thua trước ba mình, Vân vẫn giữ vẻ mặt không khuất phục.
"Mày vẫn cứ lì đòn nhỉ? Tụi bây mau trói nó lại cho tao. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học" Ba kêu người của ba vào trói Vân lại.
/.../
"Chào bà con về rồi" Dyn mở cửa vào
"Con về rồi à! Vào ăn cơm đi, bà nấu món con thích đấy" Bà
"Bà đợi con xíu con cất giỏ" Dyn chạy đi cất giỏ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn với bà
Bữa ăn hôm nay rất ngon, món nào cũng là món Dyn thích hết. Trong bữa ăn hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ...
"Chắc bà phải kiếm gì làm thêm để kiếm tiền trả nợ giúp cháu của bà" Bà
"Thôi không cần đâu! Bà chỉ cần ở nhà nấu cho con ăn thôi là con vui rồi. " Dyn
"Chứ khoản nợ đó sao trả kịp, hình như hôm nay là hạn trả rồi" Bà
"Hôm nay đúng là hạn trả nhưng mà có người trả giúp con rồi. Giờ con chỉ cần làm việc trả lại cho họ nữa thôi" Dyn nhớ đến lúc chiều thì ánh mắt liền sáng lên
"Ai vậy? Người đó là ai vậy? Để bà biết bà trả ơn họ" Bà
"Bà không cần đâu, để cháu trả ơn giúp bà nha. Với lại người ta là con trai nhà giàu đấy" Dyn chạy đến cái giỏ xách lấy cái card ra cho bà xem
"Con sống tốt lắm mới được người ta giúp như vậy đấy" Bà
"Dạ! Anh ấy cũng đẹp trai lắm, còn cao nữa. Chuẩn gu con rồi nhưng chắc với không tới đâu" Dyn
"Đúng rồi đấy, bà thấy con nhà giàu họ thường kiêu hảnh lắm" Bà
/.../ Sáng đã đến, mọi người lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
"Cậu chủ ơi! Tới giờ đi làm rồi ạ" Chị giúp việc
"..." Trong phòng của Vân im ru
Chị giúp việc chạy xuống nói với bà chủ...
"Dạ bà chủ ơi! Con lên gọi cậu chủ dậy mà không thấy cậu ấy lên tiếng" Chị giúp việc thấy không giống thường ngày
"Vậy hả? Để tôi lên gọi" Mẹ
"Dạ vâng" Chị giúp việc
Mẹ rất lo lắng cho Vân, lo đến nỗi mồ hôi chảy ra gương mặt thể hiện ra rõ. Bước lên được cửa phòng, mẹ gõ cửa...
"Vân ơi! Con dậy chưa? Sắp trễ giờ làm rồi đấy" Mẹ gõ cửa mãi vẫn chưa thấy ai bên trong phòng lên tiếng
"Con xuống dưới lấy chìa khoá phòng lên cho bà" Mẹ nói với chị giúp việc
"Dạ vâng" Chị giúp việc
Mở được cánh cửa ra, bên trong căn phòng đồ đạc bị ném, hất lung tung. Nhìn căn phòng chẳng khác như đã có trộm vào. Đặc biệt là trên giường không có bóng người. Trên ghế sofa, Vân nằm dài lên bàn kèm theo mấy chai bia, rượu rải đầy xung quanh.
"Con vô dọn giúp bà căn phòng của cậu chủ lại cho ngăn nắp" Mẹ nói chị giúp việc
"Vân ơi! Con dậy đi con. Sao sốt cao vậy nèk, mẹ lo cho con lắm" Mẹ lay người của Vân nhưng không thấy động tĩnh gì, kèm theo người của Vân nóng hổi làm cho mẹ lo lắng rất nhiều.
'Cái ông này, tôi thấy hối hận với những gì tôi làm với thằng bé còn ông, ông rồi sẽ có ngày hối hận' Mẹ suy nghĩ trong đầu.
Tối hôm qua, khi ba đánh Vân, mẹ đã chạy ra can ngăn khi thấy Vân sắp chịu không nổi nữa nhưng ba không chịu. Ông ấy nhất quyết làm theo ý của mình. Ông còn doạ...
"Bà mà giúp nó tôi từ luôn bà" Ba