"Sao đấy?"
Vân sửa soạn lại căn nhà, cậu đang leo lên chiếc thang để xem xét tình hình cái tổ chim trên nóc nhà thì vô tình nhìn thấy Dyn khóc trong phòng qua cửa sổ
Dyn bất ngờ khi có tiếng nói cất lên. Tay đưa lên quẹt đi nước mắt.
"Anh đang làm gì trên đấy!" Dyn thò đầu ra cửa sổ
"Tôi đang xem tổ chim, nó ở đây khoảng mấy ngày trước rồi" Vân leo xuống dưới
"Cô rảnh không? Tí đi ăn trưa với tôi chứ?" Vân đang chuẩn bị đi ăn trưa, với lại thấy Dyn khóc nên cậu ngỏ lời
"Có phiền anh không?" Dyn cũng buồn nên cũng muốn có người kế bên
"Không! Qua luôn đi luôn" Vân
"Vậy thì oke, đợi tôi thay đồ" Dyn
"Oke" Vân
/.../
"Alo?" Dyn đang nhai đồ ăn trong miệng
"Ah, cho tôi xin lỗi" Dyn để điện thoại ra xa miệng rồi nói xin lỗi Vân vì đang trong bữa ăn
"Cô cứ tự nhiên" Vân vẫn ăn tiếp
"Dạ tôi ở bên bệnh viện A, mẹ của cô nhờ tôi gọi cho cô. Giờ cô nghe máy mẹ cô muốn nói chuyện với cô" Y tá
"Alo mẹ hả?" Dyn
"Mẹ đây con gái, con khoẻ không?" Mẹ
"Dạ con khoẻ, mẹ muốn nói chuyện gì với con à?" Dyn
"À, lần trước khi còn sống, bà của con có nói với mẹ là phải thực hiện nguyện vọng của bà" Mẹ
"Dạ vậy nguyện vọng của bà là gì vậy ạ?" Dyn
"Bà có nói là có cái cậu gì đó giúp con trả nợ. Mẹ muốn con đưa cậu ấy đến đây cho mẹ gặp được không?" Mẹ
Dyn đơ người nhìn Vân
'Bà muốn anh ấy làm gì nhỉ?'
Dyn nhìn chằm chằm Vân suy nghĩ
"Có gì mà sao nhìn tôi mãi thế? Tôi ăn dính gì trên miệng à?" Vân
"À không có gì đâu" Dyn tỉnh mộng
"Dạ con sẽ thử hỏi anh ấy xem anh ấy rảnh không?" Dyn
"Bye con yêu" Mẹ
"Vâng, con cũng yêu mẹ" Dyn
Đặt điện thoại lại vào túi, Dyn tiếp tục bữa ăn
"Mẹ cô gọi à?" Vân vừa ăn vừa hỏi
"Uhm mẹ tôi vừa gọi" Dyn
"Bà ấy khoẻ chưa? " Vân
"Bà ấy cũng khoẻ lại được một chút. Mẹ tôi vừa gọi, bà ấy nói muốn gặp anh" Dyn thấy ngại khi ngỏ lời
"Gặp tôi? Tại sao lại gặp tôi?" Vân
"Tôi cũng không biết nữa nhưng anh có thể đi gặp mẹ tôi được không?" Dyn muốn làm mẹ mình vui lòng
Nhìn thấy gương mặt cầu xin của Dyn khiến cho cậu xiêu lòng
"Oke, tôi sẽ đi. Mau ăn hết đi rồi chúng ta đi luôn chứ?" Vân
"Cảm ơn anh đã đi gặp mẹ tôi" Dyn
"Ah không có gì đâu" Vân
/.../
"Con đi ra ngoài đi Dyn, mẹ muốn nói chuyện riêng với anh đây" Mẹ
"Vâng" Dyn đi ra ngoài ngồi
Dyn mở cửa ra ngoài, Vân nhìn theo. Cảm giác bây giờ như khó tả, cậu ở trong phòng bệnh của người mà cậu chưa bao giờ gặp. Vân cũng chẳng biết bắt chuyện hay nói chuyện làm sao cho phải chăng.
"Con ngồi ghế đi" Mẹ Dyn
"Dạ vâng" Vân vẫn chưa được tự nhiên
"Con là chàng trai đã giúp con gái cô trả nợ đúng không?" Mẹ Dyn
"Dạ đúng rồi ạ" Vân
"Nhìn con rất đẹp trai, nhìn con rất thông minh" Mẹ Dyn có ấn tượng đầu tiên
"À dạ" Vân cười ngại
"Con bé Dyn nhà cô á, nó từ nhỏ đã chịu cảnh ba mất phải ở với bà. Còn cô thì nằm liệt ở đây đã nhiều năm. Cô không giúp dược gì cho con bé cả, mà cô cũng không biết bên ngoài xã hội như nào. Con bé có bị ăn hiếp hay không. Con bé nó dễ bị người ta ăn hiếp lắm. Nên cô nhờ con chăm sóc cho con bé giúp cô, bảo vệ con bé giúp cô được không?" Mẹ Dyn kể hết tâm tình
"Dạ? Con ?" Vân ngạc nhiên
'Sao lại là mình? Mình đến đây để nhận được sự nhờ vả này sao?' Vân suy nghĩ
"Bà của Dyn rất có mắt nhìn người, bà ấy đã nói với cô về cháu. Bà ấy nói cháu là người có tài năng, thông minh, ấm áp..., bà ấy đã dành nhiều lời con. Nên con giúp cô được không?" Mẹ Dyn
"Dạ con sẽ giúp, cô ở đây mau lành bệnh" Vân lễ phép
Lúc sau, Vân và Dyn ra khỏi bệnh viện.
'Nhìn cái con người này cũng đẹp, trong sáng, đúng thật là dễ bị ăn hiếp'
Vân vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn theo Dyn
"Anh có bị sao không vậy? Mặt tôi có dính gì à?" Dyn thấy ngại khi có người nhìn chằm chằm vào mặt mình
"À không có gì. Giờ về nhà đúng không?" Vân
"Uhm, về nhà tôi còn phải dọn dẹp nữa" Dyn
"Rồi lên xe đi tôi chở cô về" Vân
Sau một thời gian tiếp xúc thì cả hai cũng dần dần thành bạn. Cả hai vẫn nói chuyện mỗi khi gặp nhau, lâu lâu sáng dậy đi làm còn gặp nhau ở cửa vì nhà gần nhau.