Chương 3: "Bình thường" là một từ rất khó

726 87 8
                                    

Sau khi tắm xong, Trần Vũ quần áo chỉnh tề ra ngoài. Lúc nhìn thấy Cố Ngụy hai tai bất giác đỏ lên một mảng. Anh ngược lại rất tự nhiên nói: "Nhà không có đồ ăn, cậu đi siêu thị với tôi mua ít đồ đi, nhớ đem theo tiền nhé."

Hai mắt Trần Vũ chớp chớp nhìn anh vài giây. Gương mặt anh phút chốc cứng đờ: "Không phải đến tiền cũng không biết là gì chứ?"

"Ai nói tôi không biết?" Cậu hất cằm cao giọng đáp lại: "Tiền tệ, ngân lượng có đúng không? Bản thái tử có rất nhiều đấy!"

Nói rồi cậu lục tìm hết túi nọ đến túi kia, sau đó cả người trở nên gượng gạo, cứng miệng ngụy biện: "Không tìm thấy."

Xem xong màn độc diễn của cậu, Cố Ngụy ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đau khổ không nói nên lời. Bây giờ anh đổi ý muốn vào tù rồi có được không?

Nói đi nói lại, Cố Ngụy vẫn cắn răng dùng tiền của mình "chăm sóc" cho "nạn nhân". Ai bảo anh nhát gan không muốn đầu thú làm gì. Trong siêu thị không quá đông người, bây giờ là giờ cơm, ai nấy đều đang ở nhà hoặc cùng bạn bè tụ tập, nào có rảnh rang đi mua thức ăn thế này. Trần Vũ đưa mắt nhìn một lượt rồi cau mày khó chịu: "Nữ nhân chỗ các người đều không có lễ nghi như vậy à? Mặc quần áo toàn là kiểu không đứng đắn, tay chân để lộ hết ra ngoài."

Nghe cậu nói thế, anh cũng quay đầu xem một chút. Mấy cô nàng đang tuổi thanh xuân diện những bộ cánh xinh xắn, nào váy nào quần jeans, cực kì tôn dáng, có chỗ nào là không hợp lễ nghi? Anh ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo rồi nói: "Nếu như không muốn bị họ đánh thì cậu tốt nhất nên im lặng đi. Bọn họ ăn mặc như vậy là bình thường, nếu không muốn nói là rất đẹp rồi. Ông cụ non như cậu có thể đừng soi mói quá không?"

Trần Vũ bĩu môi, im lặng đi theo sau anh. Lúc hai người đi ngang một cửa hàng nội y, cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào đó. Qua một lúc, Trần Vũ mới vội vàng đuổi theo Cố Ngụy đang ở cuối đường. Hai người vừa khuất bóng đã nghe thấy tiếng quát ở cửa hàng vừa nãy:

"Trời đất! Thằng nhóc nào lấy grap giường che ma-nơ-canh của tôi lại vậy?"

"Ai lấy grap giường của tiệm tôi đi đâu rồi? Mau trả đây!!!"

Mặc kệ ở sau lưng ồn ào cái gì, Cố Ngụy và Trần Vũ vẫn cứ thản nhiên đi tiếp đến quầy thực phẩm. Thấy anh cầm gói hàng lên lật qua lật lại rồi bỏ vào giỏ, cậu khẽ hỏi: "Anh cứ thế lấy à? Không cần hỏi ai sao?"

Cố Ngụy không để tâm lắm, khẽ gật đầu rồi tiếp tục lựa rau củ. Đối diện là khu vực bán thức ăn đóng gói, một cô gái trẻ bưng cái khay nhỏ đến trước mặt cậu duyên dáng chào hàng:

"Chào anh. Bên chỗ chúng em có bánh chẻo mới, loại này được làm từ nhân sò điệp, hấp lên ăn khá mềm. Anh dùng thử nhé."

Nhìn miếng bánh trắng trẻo múc mích nằm đó, Trần Vũ không nhịn được gắp một miếng ăn thử. Hai mắt cậu lập tức sáng lên, không ngừng lấy thêm ăn tiếp. Cố Ngụy vừa hay ngẩng đầu bắt gặp cảnh này. Anh bước đến mỉm cười dịu dàng: "Thích sao?"

Trần Vũ liên tục gật đầu, trông ngốc nghếch như một đứa trẻ. Đáy mắt anh bỗng ngập tràn cưng chiều, anh quay sang nói với cô: "Vui lòng lấy giúp tôi 2 gói."

[Vũ Cầm Cố Tung] Bác sĩ Cố, chịu trách nhiệm đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ