Chương 5: Thế giới này không ai yêu tôi

636 91 3
                                    

"A, đau~"

Cố Ngụy ai oán kêu lên một tiếng, Trần Vũ giật mình vội vàng buông tay. Ánh mắt hoang mang chưa hiểu rõ chuyện gì: "Là anh sao?"

"Không thì cậu nghĩ là ai?" Cố Ngụy gắt gỏng, anh xoa xoa bả vai cau mày nói: "Trần Vũ, cậu có thù với tôi đúng không?"

Đại não Trần Vũ lúc này mới phản ứng kịp, cậu ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cố Ngụy ném cho cậu ánh mắt bất mãn rồi không buồn nói nữa. Mệnh anh quả thật tương khắc với cậu mà. Anh thở dài cất bước về phía chiếc motor đang đỗ. Trần Vũ vẫn đứng im chỗ cũ chăm chú nhìn về phía sau, anh khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không đi à?"

"Oh, tới liền đây."

Cậu hoàn hồn đáp trả rồi đuổi theo anh. Nơi hai người đến là một quán lẩu nhỏ ở Thượng Hải. Đồ vật trang trí chủ yếu ở đây là đèn lồng đỏ. Phía ngoài cửa còn treo mành vải in hình gấu trúc phía trên. Mùi khói trộn lẫn với vị cay nóng bốc lên hừng hực. Cố Ngụy ngồi đối diện với Trần Vũ. Sau khi gọi món xong, anh đưa bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt cậu khẽ gọi:

"Trần Vũ! Cậu làm sao vậy?"

Cậu khẽ giật mình mỉm cười qua loa: "Không có gì."

Anh nhìn cậu, dường như cũng cảm nhận được gì đó: "Lúc nãy dưới bãi xe có chuyện gì sao?"

"Không có", Trần Vũ vội lắc đầu rồi đưa đũa cho anh, tìm một cái cớ nói: "Chẳng qua đột nhiên nghĩ vu vơ vài chuyện thôi."

Chuyện vừa rồi chỉ là cảm giác của một mình cậu, hơn nữa cậu cảm thấy địch ý đó là nhằm cậu mà tới, vậy nên Cố Ngụy biết càng ít càng an toàn cho anh. Không biết xuất phát từ lí do nào, đột nhiên Cố Ngụy hỏi:

"Nhớ nhà à?"

Nhà của Quý Hướng Không vốn dĩ ở Thượng Hải, vậy nên "nhà" trong miệng anh là nơi mà cậu đã đến. Mi mắt Trần Vũ khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ý cười không biết là vui hay buồn. Cố Ngụy hạ mắt một chút rồi bạo dạn hỏi:

"Cậu thật sự là thái tử Kỷ quốc gì đó sao?"

Trần Vũ gật đầu, sau đó cười nhạt: "Nếu anh không tin thì không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Xem như tôi có bệnh là được."

Cố Ngụy thật sự rất rối. Đúng là anh không tin trên đời có chuyện ly kì đến thế. Nhưng Trần Vũ trước mặt anh và Quý Hướng Không trong miệng mọi người nói quả thật là hai người khác nhau. Nói cậu điên cũng không đúng, cậu rất tỉnh táo, rất thông minh, phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Nói cậu mất đi ký ức thì sao lại không biết sử dụng điện thoại hay những vật dụng khác? Đáp án duy nhất có lẽ đúng như cậu nói, hiện tại bên trong cơ thể kia là một người khác rồi.

Trầm tư một lúc, anh nặng nề thở dài: "Xin lỗi, là tôi khiến cậu đến nơi này."

Trước đây Trần Vũ cũng từng nói với anh như thế, nhưng chỉ là một lời nói đùa. Còn lần này Cố Ngụy là thật lòng xin lỗi. Nếu không phải vì anh, cậu sẽ không rời khỏi thời không quen thuộc, đơn độc đến một thế giới xa lạ. Trần Vũ hiển nhiên bất ngờ trước phản ứng của anh. Cậu hắng giọng che giấu sự ngại ngùng:

[Vũ Cầm Cố Tung] Bác sĩ Cố, chịu trách nhiệm đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ