Phiên ngoại: Bác sĩ nhà tôi

892 103 14
                                    

Sau khi chính thức xác định quan hệ, Trần Vũ đi đến đâu cũng tích cực quảng bá hình tượng "đã có chủ" của mình.

Chẳng hạn như khi đi làm, đồng nghiệp bị cảm lạnh, cậu liền đứng dậy lấy một ít trà pha với mật ong rồi đưa cho người ta, cười nói: "Uống cái này sẽ đỡ hơn đó."

Cậu bạn kia nhướn mày ngạc nhiên nhận lấy: "Không phải chứ, trực nam như cậu mà cũng biết những cái này à?"

Trần Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đắc ý: "Bác sĩ nhà tôi chỉ như vậy."

"..."

Một lần khác, cả đội cùng đi ăn với nhau. Tiệc tan, bọn họ nhất trí tiếp tục đến quán KTV để chơi, Trần Vũ xua tay lắc đầu: "Mọi người đi đi, tôi phải về rồi, trễ quá bác sĩ nhà tôi sẽ không vui."

"..."

Lại như có lần, cậu đem rất nhiều túi nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt vào sở, chia cho mọi người cùng ăn. Bản thân mình thì lấy ra một phần cơm hộp đã được chuẩn bị tỉ mỉ, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Có người nhịn không được hỏi: "Ngon lắm sao?"

Trần Vũ quay sang rạng rỡ nói: "Bác sĩ nhà tôi làm, sao có thể không ngon được."

"..."

Được rồi, là chúng tôi xứng đáng bị tình yêu của cậu chói mù mắt chó.

***

Hiếm hoi lắm Trần Vũ mới xin nghỉ phép được để cùng Cố Ngụy đi du lịch. Hai người đáp máy bay đến Đảo Z, bắt đầu tuần trăng mật không chính thức.

Đảo Z là một hòn đảo có độ nguyên sinh khá cao, nơi đây chưa được khai thác quá nhiều nên vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Mặt biển xanh biếc phản chiếu nền trời trong vắt, từng làn sóng khẽ hôn vào bờ cát trắng mịn. Cậu nắm tay anh cùng dạo biển, làn gió mặn mà lướt qua gương mặt hai người mang theo vẻ thô ráp vốn có của vùng chài lưới.

"Thật thoải mái. Đây là lần đầu tiên em thấy biển đấy."

Trần Vũ nhìn xa xăm về phía đường chân trời, mỉm cười cảm thán. Cố Ngụy nắm chặt lấy tay cậu, tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều: "Ở chỗ anh có một truyền thuyết về người cá. Em nghe qua bao giờ chưa?"

Cậu lắc đầu. Anh kéo tay cậu ra sát biển, đặt chân vào làn nước mát rượi, chậm rãi kể lại từng chi tiết. Đang đắm chìm vào thế giới thần thoại tuyệt đẹp thì bỗng bên tai có tiếng la thất thanh:

"Cứu mạng, có người bị sóng cuốn rồi!"

Cả hai giật mình vội vàng chạy qua đó, rất may là có nhân viên cứu hộ đã nhanh nhẹn nhảy xuống biển đưa nạn nhân vào bờ. Người sảy chân là một cô gái còn rất trẻ, do chìm trong nước quá lâu nên khi được cứu lên cô đã rơi vào hôn mê. Cố Ngụy bước lên một bước nghiêm giọng nói:

"Phiền tránh đường, tôi là bác sĩ."

Anh chuyên chú quan sát tình hình của bệnh nhân đồng thời tiến hành động tác hô hấp nhân tạo. Khoảnh khắc anh thổi khí vào miệng nạn nhân khiến trong lòng Trần Vũ bất giác khó chịu. Cố Ngụy lại không có tinh lực đi chú ý cảm xúc của cậu. Một lúc sau, cô gái cuối cùng cũng phun ra vài ngụm nước rồi tỉnh lại. Bạn của cô xúc động nói: "Cậu làm mình hết hồn, nếu như không phải may mắn gặp được người cứu thì có lẽ đã..."

[Vũ Cầm Cố Tung] Bác sĩ Cố, chịu trách nhiệm đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ