Chương 4: Chúng ta không ai nợ ai

660 92 2
                                    

Ngay từ lúc tên cướp giật được điện thoại trên tay Cố Ngụy rồi bỏ chạy, Trần Vũ đã xoay người đuổi theo. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất bám sát hắn, chạy liên tục qua hai con đường. Đến một khúc cua, Trần Vũ cuối cùng đã đuổi kịp người nọ. Cậu lập tức nắm lấy cổ áo tên cướp kéo ngược về sau khiến hắn mất đà.

Trần Vũ tung một cú đấm vào mặt hắn, tên cướp lảo đảo lùi lại hai bước rồi đáp trả. Hắn vung quyền về phía cậu, nhưng chưa chạm tới mặt đã bị Trần Vũ khóa chặt hai tay, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, điện thoại cũng rơi lạch cạch trên đất. Trong lúc nguy cấp, tên cướp thẳng chân đạp mạnh vào đầu gối làm cậu chệnh choạng lùi lại, tuy vậy cổ tay hắn vẫn bị Trần Vũ mạnh mẽ nắm lấy. Giống như muốn dồn toàn lực đánh một trận sống chết, tên cướp la lên một tiếng rồi dùng lực xoay người ép Trần Vũ sát vào vách tường, đầu đập vào gạch đá cứng rắn. Không đợi cậu kịp phản ứng, khuỷu tay hắn lập tức thúc vào má cậu. Tư vị gỉ sắn quen thuộc ngập tràn trong khóe miệng Trần Vũ, bàn tay nhất thời buông lỏng để hắn thoát ra.

Vốn tưởng rằng tên cướp sẽ nhặt lấy điện thoại rồi bỏ chạy, tuy nhiên lúc này hắn lại đột ngột rút soạt dao nhỏ trong người, lăm lăm đâm về phía Trần Vũ. Cố Ngụy vừa hay chạy đến liền thấy được cảnh này, đồng tử anh co rút trong phút chốc:

"Cẩn thận!"

Dứt lời anh lao mình về phía tên cướp, dùng lực quán tính húc hắn văng ra. Tên cướp rõ ràng không phải đèn cạn dầu, dù bị bất ngờ nhưng hắn vẫn phản xạ rất nhanh, lập tức giằng mạnh tay ra thuận thế đẩy Cố Ngụy sang một bên. Hậu quả là anh bị hất lăn ra đường, còn hắn chỉ lảo đảo ngã ngồi xuống. Lần này chưa kịp định thần lại thì Trần Vũ đã tung một cước như vũ bão vào đầu làm hắn choáng váng. Chân cậu đạp lên cổ tay hắn, dùng sức nghiến mạnh xuống khiến cây dao rơi ra. Tên cướp lúc này chỉ có thể kêu la vùng vẫy trong vô vọng.

Một lúc sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến. Trần Vũ lạnh mặt nhìn đồng đội đưa tên cướp lên xe, im lặng không nói gì. Tào Bội Đinh bước đến gần cậu, vỗ vỗ lên vai cậu động viên: "Hướng Không, cậu làm tốt lắm. Tuy chuyện này không nguy hiểm nhưng tôi vẫn thấy lo. Nếu một ngày nào đó điện thoại của cậu bị mất, mà bên trong đó có hồ sơ quan trọng của Sở thì phải làm thế nào?"

Đôi mắt Trần Vũ khẽ nhìn ông, chờ đợi ông nói tiếp. Tào Bội Đinh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là cậu đem tất cả tài liệu trong điện thoại sao chép thành một bản riêng rồi lưu ở kho dữ liệu của Sở đi. Vậy thì sau này có chuyện gì xảy ra cũng không sợ thất lạc."

Lời đề nghị của ông khá hợp lý, cậu khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Từ đầu đến cuối Trần Vũ không hề lên tiếng. Tào Bội Đinh thấy cậu không chú tâm nói chuyện thì thở dài, chỉ dặn dò mấy câu rồi lên xe rời đi. Không gian một lần nữa quay trở về yên tĩnh.

Trần Vũ bước đến vị trí của Cố Ngụy. Anh cuộn tròn người ngồi bệt trên đất, bàn tay còn đang nắm lấy cổ tay kia xoa nắn, hai mắt vô thần nhìn về khoảng trống phía trước. Gương mặt thanh tú xuất hiện vài đường trầy xước trên trán. Trần Vũ ngồi quỳ một chân trước mặt anh, giọng cậu mang theo lo lắng nồng đượm:

[Vũ Cầm Cố Tung] Bác sĩ Cố, chịu trách nhiệm đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ