Chương 1: Phải ngồi tù sao?

1.8K 119 2
                                    

Bệnh viện lúc nào cũng là nơi âm khí trùng trùng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Mặc dù nơi đây người đến kẻ đi nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi có một số hiện tượng kì dị xảy ra. Ngoài trời mây đen vần vũ, sấm giăng chớp giật liên tục như tiếng trống trận giục người thúc ngựa.

Một tia sét đánh vào cửa sổ phòng bệnh số 1008, một chàng thanh niên trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng đang nằm im lìm trên giường. Đầu cậu quấn một miếng vải trắng, trên đó còn vương lại chút máu đỏ. Ngũ quan thanh tú mà cương trực, phảng phất khí thế nam nhi mạnh mẽ. Giờ phút này, bờ mi dài cong cong khẽ lay động, chậm rãi mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy, trong suốt tựa tấm gương soi rọi thế gian.

Cửa phòng vang lên tiếng kéo nhẹ, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của nam nhân: "Cậu tỉnh rồi à?"

Người trước mặt mặc một thân âu phục, áo sơ mi xanh nhạt phối với quần tây đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng. Đôi mắt phượng ngủ đầy mị hoặc. Trên gương mặt là nụ cười dịu dàng làm người ta an tâm, buông lỏng cảnh giác. Chàng trai ngồi tựa vào đầu giường rõ ràng ngẩn người một lúc. Cậu hắng giọng hỏi:

"Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Anh khẽ bật cười thành tiếng, ôn tồn trả lời từng vế một: "Đây là bệnh viện. Tôi là Cố Ngụy, bác sĩ ngoại khoa."

"Y viện?"

*"Bệnh viện" với "y viện" tiếng Trung đều là "yi yuan"

Đôi mắt cậu đảo một vòng quan sát, ấn đường cau lại như đang phân tích vấn đề nào đó. Cố Ngụy gật gù nói tiếp: "Ừ, bệnh viện. Còn vì sao cậu lại ở đây thì ── Xin lỗi!"

Dứt lời anh lập tức cúi người xuống, dọa cho cậu giật nảy mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện này phải kể từ tối hôm qua, lúc Cố Ngụy vừa tan ca về nhà. Từ bệnh viện đến nhà anh phải đi qua một con đường rất sầm uất, nhiều hàng quán được mở, có cả quán bar lẫn khách sạn, có thể nói là con đường lạc thú nhất Thượng Hải. Anh đi bộ dọc theo tuyến đường đó, sẵn tiện mua một phần mì về ăn.

Bỗng nhiên tầm mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước ra từ Bar Thiên Đường. Cố Ngụy quay đầu quan sát thật kĩ rồi ngạc nhiên nhận ra đó là người yêu anh, bên cạnh cô còn có một người con trai khác. Hai người khoác tay nhau tình tứ đi vào khúc cua đối diện. Anh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được bảng hiệu khách sạn đang nhấp nháy trên đó. Thân là đàn ông, bất cứ ai gặp cảnh này đều sẽ mất kiểm soát mà tức giận. Cố Ngụy cũng không ngoại lệ.

Anh đuổi theo hai người họ đi vào trong ngõ tối, lớn tiếng gọi: "Tiểu Hy!"

Hai người trước mặt dừng lại xoay người. Sắc mặt cô gái trong phút chốc trở nên hốt hoảng: "A Ngụy, sao anh lại ở đây?"

Khóe môi Cố Ngụy dâng lên nụ cười lạnh, anh tiến đến gần bọn họ trầm giọng đáp: "Câu này phải là anh nói mới đúng. Em làm gì ở đây? Hắn ta là ai?"

Đầu Tiểu Hy vô thức cúi xuống đất. Cô mím môi không đáp. Thế nhưng gã bên cạnh lại lên giọng xấc xược: "Này, gì mà hắn này hắn nọ. Bổn thiếu gia là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh thị, phiền bác sĩ đây cẩn trọng lời nói một chút."

[Vũ Cầm Cố Tung] Bác sĩ Cố, chịu trách nhiệm đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ