4. Iruma có tiểu bảo bảo và biến cố (sau)

1.6K 125 31
                                    

   Thẳng đến nửa đêm, khi trong tay Asmoudeus ôm tiểu công chúa, nhìn chăm chú vào thi thể Iruma. Không hiểu được đã ba ngày rồi nhưng cơ thể của Iruma không hề có dấu hiệu thối rữa hay biến xanh, làn da vẫn trắng mịn như cũ, chỉ thiếu đi chút hồng hào sức sống. Nhìn qua chỉ tưởng như đang ngủ chứ không phải là một thi thể vô sinh cơ. Âu yếm vỗ về tiểu công chúa, Asmoudeus đặt tiểu công chúa vào lòng Iruma rồi vòng tay lấy thi thể cùng tiểu công chúa, mắt nặng nề mệt mỏi thiếp đi. 

        Bỗng dưng tiểu công chúa đang ngủ lại thức dậy, tỉnh táo đến lạ. Quơ chân múa tay rồi cười khanh khách, đồng thời đánh thức Asmoudeus vừa mới chợp mắt. Vội tỉnh dậy ôm lấy tiểu công chúa, nhẹ giọng hống:" Tiểu công chúa, con nhìn thấy gì mà vui vậy? Ngoan để cho tiểu ba ba ngủ"

       Tiểu công chúa nghe thấy từ tiểu ba ba liền càng vui vẻ, khanh khách cười giòn. Rồi từ trong cơ thể ma khí toàn bộ bùng nổ phát ra mãnh liệt, bao bọc lấy thi thể Iruma đưa lên cao tạo thành một cái kén. Một vòng lại một vòng mà bao lại, kim sắc dòng chữ thần chú chảy xung quanh cái kén rồi ẩn vào. Theo dòng thần chú, cái kén dần dần vỡ ra, ánh sáng bên trong theo khe vỡ lọt ra chiếu sáng căn phòng tối tăm. Rắc rắc vài tiếng thì vỏ kén hoàn toàn vỡ ra để lộ ra Iruma với cơ thể bị thần chú kim sắc quấn quanh. Trông vừa yêu dị lại đẹp đẽ.

        Đặt tiểu công chúa xuống giường, vội chạy lại đỡ cơ thể Iruma rơi xuống. Asmodeus ôm lấy cơ thể quỳ xuống, hồi hộp chờ đợi, trong mắt ánh lên ngọn lửa hy vọng thiêu đốt, thấp thỏm chờ mong. Sau một lúc, làn lông mi cong của Iruma nhẹ nhẹ rung lên rồi mở mắt ra.

      "...Azu?"

  Asmoudeus kích động mà khóc, nước mắt lần lượt từng dòng chảy ra từ hốc mắt. Ôm chặt lấy Iruma vào lòng, nghẹn ngào cùng với may mắn nói:"Iru, em đã trở về rồi.....Làm ơn đừng ngủ quên nữa...anh không thể chịu được đâu, sẽ ghen với giấc mộng của em đấy....Làm ơn...."

      Iruma đã nhớ ra, khi tiểu bảo bảo thuận lợi sinh ra, cậu cảm thấy sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng sói mòn rồi lâm vào hắc ám không kịp nói một lời. Iruma bị phong bế trong một không gian đen tối, ở trong đó cảm giác như cả vạn năm. Cậu mong nhớ, lo lắng tiểu bảo bảo, Asmoudeus cùng mọi người nhưng không thể nào thoát ra được, Iruma đã gần như hỏng mất, nhưng vì một tia chấp niệm với tiểu bảo bảo và Asmoudeus mà Iruma đã ngạnh chống đỡ. Cuối cùng cho đến khi Iruma cảm nhận được hơi thở quen thuộc rồi từng hàng kim sắc thần chú xuất hiện, Iruma biết, cậu đã có thể thoát khỏi cái lồng giam này.

       Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Asmoudeus với khuôn mặt thấp thỏm mãn nhãn hi vọng, gần như chỉ cần Iruma không tỉnh dậy thì Asmoudeus sẽ như cọng rơm đè chết con lạc đà, hỏng mất mà gục ngã. Tim Iruma thắt lại, đau xót cùng may mắn trói chặt trái tim. Thấy Asmoudeus khóc, Iruma cũng không kìm được mà ôm chặt lại Asmoudeus khóc rống.

     Tiểu công chúa bên cạnh thấy hai ba ba khóc, hết nhìn tiểu ba ba lại nhìn sang đại ba ba, mặt mếu dần rồi cũng òa khóc. Tiếng khóc với đề xi ben cao đến mức tất cả mọi người trong dinh thự đều tỉnh. Tiếng cộp cộp của giày va chạm với sàn nhà đồng loạt vang lên. Mọi người vội mở toang cửa phòng thì thấy cảnh tượng làm họ suýt òa khóc theo. 

(Đoản văn) [AzuIru] You're mine, Master!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ