Chương 7

655 52 8
                                    

Buổi sáng, khi Santa tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức, tối hôm qua không cẩn thận nằm sấp bên giường ngủ. Hắn vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Rikimaru đỏ mặt nhìn mình chằm chằm. Thì ra tay hắn đang nắm chặt tay anh.

"Anh sao rồi, có thấy đau chỗ nào không? Cần em chở đi bệnh viện chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy, hay là sốt rồi" Santa luống cuống nói một tràng, vừa nói vừa lấy tay sờ sờ trán của Rikimaru.

"Santa... anh không sao mà. Anh... anh có chuyện muốn nói với em...là... là về chúng ta" Rikimaru đỏ mặt nhìn Santa nói.

"Riki, chuyện này để sau nói cũng được. Hiện tại anh mới khỏi ốm tốt hơn vẫn nên nghỉ ngơi đã. Được không anh ? Chắc anh đói rồi, em có nấu cháo để em mang vào cho anh" Santa né tránh vấn đề vì sợ anh sẽ lại đẩy hắn ra xa.

"Santa... hay là chúng ta bắt đầu lại được không ? Từng ấy năm, anh vẫn cho rằng không có em, mình vẫn có thể sống tốt, nhưng hiện tại anh phát hiện căn bản không phải như vậy. Anh sẽ nhớ em, rất nhớ em. Việc anh trở về Nhật, rốt cục cũng bởi vì em. Chẳng qua lúc đó anh không muốn thừa nhận mà thôi. Gần đây anh vẫn luôn nghĩ, nếu như ngày đó mình không rời đi mà cùng em thẳng thắn đối mặt, thì có lẽ anh cùng Santa đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy"

Rikimaru biết trên đời này vốn không có tình yêu hoàn hảo, tình yêu trải qua thử thách mới khiến người ta cảm động.Không ai biết được sau này còn gặp thất bại cùng trở ngại gì, có lẽ đến từ gia đình, có lẽ đến từ xã hội, lại có lẽ đến từ chính người yêu mình. Nhưng mà, chúng ta biết được trước mắt chúng ta còn yêu nhau, về sau Rikimaru cũng đã có dũng khí để đối mặt với mọi chuyện, Santa cũng đã trưởng thành, như vậy là đủ rồi....

Santa dường như đang bất động, hắn không kịp tiêu hoá những gì anh đang nói.

"Santa... em không muốn sao...?" anh lên tiếng khi thấy Santa đứng quay lưng về phía mình không một chút phản ứng.

"Không... không anh đừng hiểu lầm chỉ là em không nghĩ anh sẽ chịu quay về bên em" Santa gấp gáp nói. Hắn quỳ bên cạnh giường nắm tay anh thật chặt, dùng hết tất cả nhãn lực để nhìn anh như bù đắp lại năm năm xa cách .

Santa từ từ tiến lại gần anh, đôi mắt cả hai dần nhắm lại chuẩn bị cho cái hôn đã chậm trễ nhiều năm. Bên ngoài bổng có tiếng gõ cửa, Rikimaru ngại ngùng đẩy hắn ra. Lúc Santa đang bận chửi thề trong miệng thì anh đã nhanh chóng mở cửa.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng anh cùng vali đồ.

"Cảm ơn Riki mấy hôm nay đã cho em ở nhờ, chắc có lẽ đến lúc em phải đi rồi, ba mới gọi kêu em tuần sau trở về Mỹ vì công việc ở đây hiện tại đã ổn định" Châu Kha Vũ lên tiếng trước .

"À... vậy bao giờ em đi nhớ nói anh, anh sẽ đến tiễn em"

Rikimaru biết sự rời đi của cậu không chỉ đơn giản là dọn ra khỏi nhà anh mà đó còn là sự buông tay vì không muốn anh khó xử. Rikimaru rất biết ơn Châu Kha Vũ vì năm năm qua ở Mỹ đã dịu dàng quan tâm anh. Đang bận suy nghĩ thì bên eo anh cảm nhận có một bàn tay xiết lấy, quay qua đã thấy Santa tươi cười đứng kế bên.

 [Hoàn] Hoa Dạng Niên Hoa [ 𝕊𝕒𝕟𝕣𝕚 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ