Khung cảnh xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, tĩnh lặng đến mức khiến lòng người bất giác sinh ra hoảng sợ. Châu Kha Vũ cảm nhận được bản thân mình đang bán mạng mà chạy nhưng lại không biết tại sao, chỉ là anh chắc chắn đằng sau có thứ gì đó đang bám lấy anh, nó muốn nuốt chửng anh, nuốt chửng mọi thứ. Nhưng tại sao? Hận thù? Châu Kha Vũ cảm nhận rất rõ một cỗ hận thù đang không ngừng dâng lên xung quanh mình, hình như còn có cả đau thương? Xung quanh đột nhiên xuất hiện ánh sáng, bất quá những tia sáng nhỏ nhoi này chỉ đủ để cho anh nhìn thấy dưới chân mình lúc này là mấy cổ thi thể bị cháy đen đến khó nhận ra hình dáng ban đầu.
Châu Kha Vũ hoảng loạn tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi lạnh, tim như bị ai bóp nghẹn, khó thở đến cùng cực. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhanh chóng ôm người vào lòng trấn an. Khoảng khắc Châu Kha Vũ bật dậy cậu cũng đã thức giấc. Trăng máu càng đến gần, con mèo nhỏ nhà cậu bị ảnh hưởng càng mạnh. Dù cho có dùng biện pháp gì đi chăng nữa thì anh cũng không cách nào ổn định được. Cậu cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể thừa nhận đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến sự ảnh hưởng mạnh mẽ của trăng máu.
Trương Gia Nguyên một tay ôm chặt anh không buông tay kia nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy trên đầu giường lau mặt cho anh. Châu Kha Vũ ngây người. Đến hiện tại anh mới phát hiện trên mặt mình không biết từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Không phải sợ hãi cũng không có thương cảm. Nhưng mà Châu Kha Vũ biết, giấc mơ vừa rồi chẳng có một tia tích cực nào cả. Ngơ ngơ ngác ngác tùy ý để Trương Gia Nguyên an ủi rồi lại một lần nữa không yên ổn mà chìm vào giấc ngủ.
Trăng máu xuất hiện vừa vặn đúng 1 tuần sau sinh nhật Trương Gia Nguyên. Thân là chủ nhân rừng cấm cậu không thể vắng mặt vào ngày hôm đó bởi vì thế nào cũng sẽ có người khiêu chiến cậu, giành lấy vị trí ấy. Hôm nay đã là ngày 13, vậy là chỉ còn có 2 ngày nữa để chuẩn bị. Bản thân cậu hoàn toàn không lo lắng gì về việc này, nhưng mà Châu Kha Vũ thì khác. Ảnh hưởng của trăng máu đối với anh quá lớn, hôm đó Uông Thanh Thần cũng sẽ đi săn không thể nhờ cô chăm sóc anh được. Đi theo cậu thì lại quá nguy hiểm. Cho dù Thập Tam ở bên cạnh thì vẫn không chắc sẽ bảo đảm an toàn cho anh.
Châu Kha Vũ vẫn chưa dậy. Một mình Trương Gia Nguyên đang nướng bánh mì trong phòng bếp, đầu lại liên tục suy nghĩ đối sách.
"Không cần nghĩ nữa, đưa cậu ấy theo đi, tôi trông chừng hộ cho." Thập Tam thấy cậu đắn đo mãi, quả quyết nói. "Không chừng năm nay sẽ chẳng có ai khiêu chiến cậu thì sao, tích cực lên chút đi."
"Tôi trông chờ cậu được không vậy?" cậu ngước mắt nhìn Thập Tam.
"Nè, Trương Gia Nguyên cậu một vừa hai phải thôi chứ. Đừng tưởng..."
"Anh dậy rồi hả? Còn sớm lắm, hay ngủ thêm chút đi." Đúng lúc Thập Tam đang định khai khẩu đại chiến, Trương Gia Nguyên tinh mắt thấy Châu Kha Vũ liền lên tiếng hỏi, trực tiếp bỏ qua con thần thú vừa bị cậu chọc tức.
"Anh không sao đâu, em lo mà nướng bánh mì đi, coi chừng khét đó." Châu Kha Vũ đứng khoanh tay, dựa tường nhìn cậu, lắc đầu nói.
Ba người cùng nhau giải quyết bữa sáng. Châu Kha Vũ mấy ngày nay đều không có khẩu vị, ăn vài ba miếng rồi thôi. Thời điểm anh đứng lên định vào phòng thì tim lại đau nhói, hai chân mềm nhũn chống đỡ không nổi, ngã khuỵu xuống.
"Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên bị dọa cho hoảng hồn.
"Không..." lời còn chưa dứt, lồng ngực lại truyền đến một trận đau đớn.
Mấy ngày trước đã có tình trạng này nhưng vẫn ổn, còn trong phạm vi tiếp nhận được. Không hiểu sao hôm nay lại đau đớn đến như vậy. Không những thế, bắt đâu từ hôm qua tần suất hình như càng nhiều hơn. Mà lần sau so với lần trước cũng đau hơn. Một lần lại một lần, đau đến nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt anh hiện tại đã trắng bệch, dường như có cái gì nghẹn ở cổ họng, mở miệng nói cũng không nổi. Châu Kha Vũ thầm nghĩ lần này đúng là không xong rồi.
Chờ Châu Kha Vũ tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh dịu dàng xoa đầu anh.
"Không sao rồi, không đau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu] Nhật Kí Tìm Nhà Của Con Mèo Nhỏ
Fanfiction🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu