11 giờ đêm ngày 14/1.
Ba thân ảnh nối đuôi nhau tiến về rừng cây rộng lớn. Ở đây có một người gác cổng, hình như là một ông lão, tuổi tác khá cao, trùm một chiếc áo choàng đen giống bọn họ, không nhìn rõ mặt mũi. Sau khi xác nhận thân phận của Trương Gia Nguyên xong, ông lão gác cổng liền để bọn họ vào. Đêm trăng máu, ngoại trừ chủ nhân khu rừng ra chẳng ai được phép bước vào đây trước 12 giờ, đây xem như đặc quyền của cậu đi.
Châu Kha Vũ theo sát Trương Gia Nguyên. Ba người đi sâu vào rừng, từ xa xa đã nhìn thấy một tòa dinh thự cổ kính mang đậm phong cách phương Tây thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù.
Chiếc đèn nhỏ trên tay không ngừng lắc lư, ánh sáng yếu ớt nhảy múa trên con đường nhỏ không mấy bằng phẳng, xung quanh ẩm ướt khó chịu, khắp nơi đều dâng lên một cảm giác quỷ dị. Có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng "nó".
Trong tòa dinh thự, Trương Gia Nguyên ngồi ở ngay đại sảnh, mặt không đổi sắc, đón chờ đêm chết chóc sắp đến. Thập Tam dẫn Châu Kha Vũ tiếp tục đi lên, ngồi ở lầu hai, đứng trên đây có thể quan sát toàn cảnh ở đại sảnh phía dưới, thế này cũng làm Châu Kha Vũ an tâm không ít.
"Đừng căng thẳng như vậy chứ, cũng chỉ là 24 giờ thôi, rất nhanh sẽ qua." Thập Tam chầm chậm lên tiếng.
"Ừ, mong là vậy." Châu Kha Vũ còn đang trùm cái áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân, cúi đầu trầm ngâm, hoàn toàn không rõ là đang nghĩ gì.
Thập Tam quan sát người bên cạnh một lúc, đột nhiên nói: "Hình như tôi chưa nói với cậu nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu rất giống một người. Từ cách nói chuyện, dùng từ, đến thói quen sinh hoạt thường ngày đều vô cùng giống." Thập Tam sâu xa nói.
Châu Kha Vũ: "Thật à? Ai mà thần bí thế?"
"Ân nhân của tôi, ngài từng cứu tôi một mạng, sau đó còn mang tôi phiêu bạt cùng ngài nữa." Thập Tam dừng một lát, lại nói: "Tôi quen gọi là Tiểu Thái Tử."
"Thân phận cao quý đến như vậy sao?"
Thập tam khẽ lắc đầu: "Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."
"Rất lâu về trước có một tiểu vương quốc phồn thịnh gọi là Catanimal. Năm đó vì xung đột nên tiểu vương quốc ấy đã diệt vong. Tiểu Thái Tử may mắn thoát thân, trên đường trốn chạy truy binh không ngờ cứu được một con thú nho nhỏ, con thú nhỏ đó chính là tôi. Tôi cứ như vậy đi theo Tiểu Thái Tử rất lâu. Bỗng nhiên có một ngày Tiểu Thái Tử nói với tôi rằng tôi không thể theo ngài được nữa. Tiểu Thái Tử sau đó đã đưa tôi đến đây để cai quản nơi này rồi rời đi."
Châu Kha Vũ tò mò: "Sau đó thì sao? Tiểu Thái Tử đã đi đâu?"
Thập Tam: "Tôi cũng không biết nữa, nói chung là rất đột ngột. Ngài ấy cái gì cũng không nói liền rời đi. Tôi cũng chưa từng gặp lại ngài ấy."
"Nếu vậy tiểu vương quốc đó hiện tại thế nào rồi?"
Thập Tam lại lắc đầu: "Sớm đã bị xóa sổ rồi. Tiểu vương quốc đó là nơi nuôi dưỡng thần thú, các vương quốc xung quanh đều đỏ hết cả mắt nên hợp sức lại, trực tiếp lật đổ trong vòng 1 tháng."
Châu Kha Vũ vừa định cảm thán, không ngờ bên ngoài truyền đến mấy tiếng đinh tai nhức óc.
Đến rồi.
Ở giữa khu rừng có một cái tháp đồng hồ cao cỡ 5 mét. Mỗi năm trăng máu đến, đúng nửa đêm nó sẽ tự động điểm giờ. Điểm đủ 12 lần cổng vào khu rừng sẽ tự động mở ra.
Trong rừng nhanh chóng trở nên ồn ào hơn, các thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện trong màn đêm. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo.
Trương Gia Nguyên ngồi trong đại sảnh như một vị vua cao ngạo. Cậu mong rằng ngày hôm nay sẽ không có bất ngờ gì xảy ra.
3 giờ sáng.
Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng va chạm của vũ khí. Nhưng tòa dinh thự ở sâu bên trong tuyệt nhiên im lặng.
Châu Kha Vũ cả người căng như dây đàn. Anh biết rõ, đây có lẽ là ngày mệt mỏi nhất. Châu Kha Vũ bị trăng máu ảnh hưởng rất mạnh, nếu bị tấn công sẽ rất nguy hiểm, không thể ở một mình được. Thập Tam luôn bên cạnh nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm giác cực kì bất an.
Thanh âm điểm giờ của đồng hồ lại lần nữa vang lên...
13 lần.
Có người muốn khiêu chiến Trương Gia Nguyên rồi.
Thập Tam thở dài, không ngờ lần này thế mà lại có người dám khiêu chiến tên kia. Trăng máu hoàn toàn không dựa theo luật tuần hoàn, chỉ có thể nhờ vào chủ nhân khu rừng đoán trước, mấy năm mới có một lần chẳng ai biết được. Hai lần trước người khiêu chiến Trương Gia Nguyên đều thua thảm hại, năm nay sao lại có người không biết tốt xấu mà đến nữa.
Trương Gia Nguyên thong thả đứng dậy tiếp nhận khiêu chiến. Người kia cũng không dài dòng, đại sảnh cũng nhanh chóng thành một mớ hỗn độn.
Sương mù càng ngày càng dày, tràn hẳn vào trong dinh thự.
Châu Kha Vũ hoảng hốt lắc đầu: "Không đúng, đây không phải sương mù."
Thập Tam cũng phát hiện tình hình lúc này: "Không ổn rồi, khả năng cao là có người bên ngoài làm loạn. Tôi ra ngoài xem thử."
Châu Kha Vũ đưa mắt quan sát thân ảnh cao gầy ở bên dưới.
"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
Đằng sau Châu Kha Vũ không biết lúc nào lại nhiều thêm một người. Cả người anh lúc này đều căng cứng, không động đậy nổi.
"Nào, nào, nào, thả lỏng đi."
Giọng nói cực kì quen thuộc, Châu Kha Vũ nhất thời không rõ rốt cuộc mình đã nghe ở đâu. Cũng không hiểu người nọ dùng cách nào để khống chế anh. Sau lưng áo đã thấm ướt mồ hôi lạnh, Châu Kha Vũ muốn gọi người ở dưới kia nhưng anh phát hiện hoàn toàn chẳng phát ra được tiếng nói nào cả, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Về thôi nào, tôi tìm anh lâu lắm rồi đấy, Châu Kha Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu] Nhật Kí Tìm Nhà Của Con Mèo Nhỏ
Fanfic🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu