Châu Kha Vũ trên tay ôm một cái hộp giấy bên trong toàn là mấy đồ linh tinh anh để ở công ty. Sáng nay là lần thứ 9 anh đi trễ trong tháng này. Trưởng phòng thấy anh đến thì cười cười, đưa anh cái thùng giấy rồi tiện tay tiễn anh đi luôn.
Trời ạ! Đây là lần thứ 4 Châu Tiểu Vũ bị đuổi trong năm rồi!
Dạo này tìm việc thật sự khó lắm đó được không!!!!!
Châu Kha Vũ vừa cuốc bộ vừa gào thét trong lòng. Thầm tự nhủ sau này sẽ tìm việc làm ca đêm. Bởi vì buổi sáng anh thật sự dậy không nổi đâu. Không phải không muốn dậy mà là do tập tính của mèo vẫn còn. Đúng vậy, Châu Kha Vũ là một con mèo thành tinh, thật sự là mèo thành tinh theo đúng nghĩa đen luôn.
Bởi vì thời gian làm người quá ngắn không đủ tiền tích góp, lại hay quên trước quên sau nên đến cả đồ cổ cũng không có mà đem đi bán đấu giá. Kết luận cuối cùng: Châu Kha Vũ là một con mèo thất nghiệp, nghèo khổ, VÔ CÙNG THẤT BẠI.
Mèo nhỏ vẫn cứ lang thang, lại không phát hiện đường lớn từ khi nào mà chẳng còn một bóng người. Đằng trước có một cửa hiệu, không có tên. Anh bất giác đi về phía đó. Mở cửa bước vào, bên trong chỉ đơn giản là bày vài cái đồ lưu niệm nhỏ, ở giữa là một cái bàn, có một bà lão đang ngồi ở đó.
"Con mèo nhỏ, có phải nơi này quá lớn rồi không? Lớn đến nỗi khiến người ta không biết phải đi đâu." bà khoác áo choàng như phù thủy, mũ áo che gần nửa khuôn mặt, vô cùng thần bí cất tiếng.
Châu Kha Vũ biết, bà lão này hẳn là không phải người bình thường. Những thứ tâm linh trên thế giới này vẫn còn nhiều lắm, đến mèo còn thành tinh được cơ mà.
"Có muốn cược một ván với ta không?" bà lão thấy anh không lên tiếng cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm.
"Cược? Cược cái gì? Nhưng mà hiện tại con không có tiền đâu." Châu Kha Vũ một bộ ngạc nhiên đáp lời.
"Không cần tiền, ở đây trước giờ không dùng đến thứ đó. Ta chỉ là cảm thấy thế giới này không phù hợp với con. Chúng ta cùng nhau đánh cược. Nếu con thắng ta sẽ đưa con đến nơi mà con có thể tìm thấy ấm áp. Nhưng nếu thua con phải làm việc ở chỗ này cho đến khi ta chết."
"Được, vậy chúng ta cùng nhau đánh cược đi." Đến cũng đến rồi, huống hồ vụ cá cược này lại chẳng tổn hại gì đến anh cả.
Bà lão phù thủy cực kì hài lòng gật đầu, nói:"Ở đây có 6 cái lồng, con có thể chọn 3 cái, 3 cái còn lại là của ta. Đợi một lát ta sẽ thả một con chuột ra, nếu như con chuột chạy đến lồng của con xem như con thắng, ngược lại thì xem như ta thắng."
Châu Kha Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trên bàn hiện tại có 7 cái lồng xếp thành một vòng tròn khép kín được đánh số từ 0 đến 6. Lồng số 0 là lồng chứa con chuột, còn 6 cái lồng. Anh đang nghĩ xem nên chọn cái nào. Nhưng thành thật mà nói đây rõ ràng là một trò chơi nhân phẩm, tỉ lệ thắng cũng là 50:50 cho nên chọn cái nào vẫn chẳng khác nhau mấy. Cuối cùng Châu Kha Vũ đã chọn 2,3,6. Không vì cái gì cả, chọn đại thôi, tới đâu thì tới.
Lồng số 0 mở ra. Con vật nho nhỏ vẫn đang chậm rãi đi lòng vòng. Ván cờ càng lúc càng kích thích rồi. Hình như nó đang rất high, tự theo tiết tấu của mình, chẳng thèm để ý đến cảm giác của những người tham gia cuộc chơi. Nó bắt đầu chậm lại. Cái lồng lúc đầu nó ở đã bị đóng, nó không thể quay về nữa, đành chọn một nơi khác ở mà thôi. Nó do dự. Dường như bởi vì cái lồng nào cũng giống nhau khiến nó hoang mang. Cuối cùng nó chạy thẳng vào cái lồng cạnh cái lồng số 0. Tim của anh nhói lên một cái. Nó chọn số 6.
Khoảng khắc mà con chuột chạy vào cái lồng kia Châu Kha Vũ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm. Anh thở hắc ra một hơi, đưa mắt nhìn bà lão.
"Con thắng rồi."
"Đằng sau có một cánh cửa. Chỉ cần con mở cánh cửa đó ra, con sẽ đến một thế giới khác. Nhưng nhớ rằng một khi đi rồi thì sẽ không quay về được nữa."
Châu Kha Vũ điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, đi đến chỗ cánh cửa cũ kỹ. Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, nơi đây khiến anh rất hoang mang, lại còn vô cùng cô đơn. Không có người thân, chẳng có bạn bè, đồng loại tìm mãi cũng không thấy. Ở đây càng lâu sẽ chỉ khiến anh càng nản mà thôi. Dứt khoát mở cửa, nam tử hán không có gì phải sợ!
"Suýt nữa thì quên. Khi nào tìm được chủ nhân thì con mới trở về hình người được đấy." trước khi triệt để bị luồng ánh sáng kì lạ hút đi bà lão bỗng gấp gáp nói thêm một câu khiến lòng người lo sợ.
"Hả???"
Châu Kha Vũ không tin là bà lão vô ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu] Nhật Kí Tìm Nhà Của Con Mèo Nhỏ
Fanfic🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu 🆘️ Nguyên×Châu