4. Truy tìm mèo đi lạc

640 71 4
                                    

Thời điểm Trương Gia Nguyên thức dậy con mèo nào đó vẫn còn rúc vào lòng cậu ngủ say sưa. Từ lúc Châu Kha Vũ đến đây hai người luôn ngủ chung trên một chiếc giường. Vốn dĩ định chia phòng nhưng con mèo nhỏ ngốc nghếch quá, cậu chỉ cần nói vài câu liền dụ được rồi.

Ánh nắng bên ngoài qua khe cửa chiếu vào căn phòng. Châu Kha Vũ bị làm phiền liền đưa tay kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ. Trương Gia Nguyên thu hết một loạt hành động vừa nãy vào mắt. Sau đó lại nhịn không được nghịch ngợm kéo kéo cái chăn của anh.

"Ưm... Trương Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ không vui, lên tiếng cảnh cáo, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn liên tục làu bàu cái gì đó, cũng không rõ là đang nói mớ hay đối thoại với Trương Gia Nguyên.

Cậu thôi không trêu chọc anh nữa, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thuần thục mà làm đồ ăn sáng. Trương Gia Nguyên rất thích nấu ăn nhưng lúc trước quá bận nên thường thì cuối tuần mới tự mình động thủ. Bây giờ trong nhà xuất hiện thêm một con mèo lười chết mê chết mệt đồ ăn cậu làm nên đành phải chiều chuộng mà thường xuyên nấu ăn ở nhà.

Bữa sáng vừa xong thì con mèo nhỏ cũng đánh hơi được mùi đồ ăn mà dậy rồi. Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên cả người mơ mơ màng màng. Lúc uống sữa còn để dính ở hai bên mép nữa. Ngốc chết đi được.

"Ngồi im đấy em lau miệng cho." Cậu rất tự nhiên mà cầm khăn giấy lau miệng cho con mèo nhỏ nhà mình. Châu Kha Vũ cũng cực kì phối hợp ngoan ngoãn ngồi một chỗ đưa mắt nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên thầm cảm thán: Mắt của mèo nhỏ đẹp quá. Ngồi nghiêng đầu như này đúng là vô cùng dễ thương luôn. Trời ạ! Lực sát thương của mèo nhỏ mạnh thật đấy!

Sau đó...không có sau đó nữa. Cả ngày hôm ấy ngoại trừ nấu cơm thì toàn bộ thời gian còn lại Trương Gia Nguyên đều dùng để ngắm con mèo nhỏ họ Châu nào đó.

Bữa tối, hai người cùng nhau xem phim, trên tay Châu Kha Vũ còn cầm nửa quả dưa hấu, mắt thì chăm chú nhìn màn hình miệng lại không ngừng nhai. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua.

Những ngày sau đó vẫn theo quỹ đạo. Trương Gia Nguyên đi dạy, Châu Kha Vũ ở nhà tự học, đôi lúc sẽ theo cậu đến trường, cũng có nhiều lúc trợ giảng Uông sẽ đến nhà dạy kèm. Cuối tuần sẽ cùng nhau xem phim, nấu ăn hoặc là ra ngoài tìm một cái nhà hàng ở con hẻm nào đó mà ăn tối.

Hôm nay Trương giáo sư lại về muộn rồi. Châu kha Vũ hiện tại đói chết đi được. Nhưng mà trong nhà lại chẳng có gì để ăn hết. Anh ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định tự lực cánh sinh. Tùy tiện lấy cái áo khoác Trương Gia Nguyên để trên giá mặc vào rồi ra ngoài.

Lần đầu ra ngoài một mình con mèo nhỏ có chút bất an. Nhà của Trương Gia Nguyên lại không ở trung tâm nên đường lúc này khá vắng. Đi bộ khoảng 10 phút hơn Châu Kha Vũ mới tìm được cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà thời điểm cách cửa hàng tiện lợi chỉ 5 bước chân Châu Kha Vũ phát hiện vừa nãy ra ngoài bản thân không có mang tiền theo. Anh cố gắng lục lọi hết toàn bộ mấy cái túi trên người mình, cuối cùng vẫn là chẳng có đồng nào cả. Châu Tiểu Vũ chỉ hận không thể tát mình vài cái. Đúng là ngốc chết đi được!

Không còn cách nào khác, con mèo nhỏ đành ôm một bụng tiếc hận trở về. Đúng là không hiểu sao, rõ ràng lúc trước điện thoại là vật bất ly thân. Hiện tại cảm thấy dù không có nó cũng chẳng sao, nhiều lần còn quên luôn cả sự tồn tại của nó. Hừm...Quả thật không ổn chút nào!

Đi đến ngã tư đường Châu Kha Vũ bỗng đứng hình: "Toang rồi. Vừa nãy mình rẽ hướng nào ấy nhỉ?"

Mấy lần trước, khi ra ngoài đều là đi cùng Trương Gia Nguyên, anh chỉ việc theo sau thôi hoàn toàn không nhìn đường gì hết nên hiện tại đến cả đang ở đâu bản thân cũng không biết.

Con mèo nhỏ lu thu ngồi ôm gối giữa ngã tư đường. Đột nhiên nhớ đến chiếc vòng trên cổ tay mình. Chiếc vòng này là lúc đến đây Trương Gia Nguyên đã đeo cho anh. Vốn dĩ là vòng cổ nhưng lúc trở thành người liền xem nó như vòng tay mà đeo. Trương Gia Nguyên bảo nếu như có chuyện gì thì hãy lật mặt trong của chiếc vòng ra, sau đó lắc một chút là liền có thể liên lạc với cậu. Châu Kha Vũ vội làm theo, liều mạng mà lắc chiếc vòng.

Ở một bên khác, Trương Gia Nguyên lúc này đang trên đường trở về, tay còn cầm theo chiếc bánh gato vừa mới mua cho con mèo nhỏ thì tiếng chuông bất ngờ vang lên bên tai. Cậu nghe thấy liền biết đó là gì. Nhanh chóng dùng năng lực của mình định vị Châu Kha Vũ.

"Con mèo nhỏ, đi lung tung lạc rồi đúng không."

Châu Kha Vũ lúc này mặt mày vẫn còn ủ rũ, ngước mắt nhìn thấy chủ nhân giọng nói là Trương Gia Nguyên liền vui vẻ nhảy cẫng lên ôm cổ cậu.

Mèo nhỏ vừa theo sau cậu về nhà, vừa giải thích cặn kẽ sự tình của mình. Trương Gia Nguyên suốt quãng đường chỉ gật đầu nghe anh nói.

Về đến nhà, cửa vừa đóng Châu Kha Vũ liền bị Trương Gia Nguyên ôm vào lòng "Lo chết đi được. Lúc nghe thấy tiếng chuông tim em sợ đến loạn hết cả nhịp. Cũng may là anh không sao."

"Anh xin lỗi. Để em lo lắng rồi."

"Châu Kha Vũ"

"Ừm?"

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ cực kì nghiêm túc "Anh có thích em không?"

Bị hỏi đột ngột như vậy Châu Kha Vũ liền đơ người, sau đó lại cười tít mắt: "Có! Anh thích Trương Gia Nguyên lắm!"

Gì chứ nói về độ thẳng thắn thì đúng là cả hai người chẳng ai thua ai.


[Nguyên Châu] Nhật Kí Tìm Nhà Của Con Mèo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ