Chap 7. Park Jimin

266 29 0
                                    

_ Tôi xin lỗi.

Taehyung quay đầu lại cười nhếch mày, hỏi:

_ Xin lỗi?

Người con trai dường như không biết đáp trả như thế nào, chỉ cúi gầm mặt xuống. Nhìn kĩ thì vẻ mặt của người này cũng thuộc dạng hoàn mỹ. Trên người mặc đồng phục của trường đại học Hàn Quốc. Đây là một trong những trường top đầu ở Đại Hàn Dân Quốc. Taehyung tin rằng những người được lựa chọn vào cuộc thi này đều là những người không phải tài năng xuất chúng thì cũng thuộc dạng thông minh. Vì cớ gì lại đi theo dõi bọn họ chứ? Hay tại lười suy nghĩ?

Taehyung dựa tường đăm chiêu nhìn chằm chằm con người trước mặt. Chờ đợi một lời giải thích hợp lý nhất từ người nọ.

_ Tôi là Park Jimin. Thật ra...thật ra tôi không giỏi những trò như thế này. Tôi..tôi thật sự không muốn chết..

_ Cậu đi đi. Chúng ta xong chuyện rồi. Tôi đã nói thì sẽ giữ lời, tuyệt đối không truy cứu chuyện này nữa.- Taehyung sau khi nghe Jimin lên tiếng thì cũng cất lời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Ai mà không sợ chết chứ? Chẳng phải đây cũng là lí do tất yếu để mọi người bán sống bán chết chạy đi tìm mật mã sao? Taehyung anh cũng không hẹp hòi với những người đã biết nhận lỗi. Ngoài việc nhắm mắt cho qua thì cũng không còn cách nào khác.

_ Tôi muốn thành lập đội với cậu, Taehyung....làm ơn....

"Tuyển thủ Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Park Jimin ghép đội thành công"

Anh khẽ thở dài một tiếng rồi cũng gật đầu chấp nhận. Controller đã thông báo đến thế rồi, muốn không chấp nhận cũng không được.

Trong quãng đường về chỗ của Jungkook, Taehyung dường như muốn quăng con người đang lải nhải bên tai mình xuống dưới cho quái vật xử lý luôn cho rồi. Không ngờ đến cậu ta lại nói nhiều như vậy, hỏi tới hỏi lui. Không giây phút nào là nghỉ ngơi cả. Cậu không mệt nhưng tôi mệt lắm đó Park Jimin à.

_ Nè, Taehyung. Làm sao anh biết tôi trốn trong phòng vệ sinh vậy? Lỡ như trong đó không phải tôi thì sao?

_ Cậu có khả năng một mình tiến vào căn phòng tối om đó sao? Lỡ như trong đó có quái vật thì một mình cậu chống trả kiểu gì? Nói trắng ra, tôi đã nhận ra cậu đi sau chúng tôi đến tầng 2. Rồi lại biến mất khi chúng tôi đã ở tầng 3. Chỉ có duy nhất một cách rằng cậu đi đường vòng. Tất nhiên vì tầng 2 là nơi an toàn nên cậu mới có thể di chuyển tự do mà không lo lắng bất cứ thứ gì. Cậu...chính là muốn chúng tôi vào trước xác nhận.- Taehyung lạnh lùng buông một câu khiến cho Jimin đi kế bên thoáng chút rùng mình. Jimin bị nói trúng tim đen mà bất ngờ quay trái quay phải. Đúng vậy! Chính xác như những lời Taehyung nói. Sở dĩ cậu trốn trong phòng vệ sinh là vì muốn quan sát tình hình. Và cũng để đảm bảo mình an toàn.

Không quan tâm con người đi kế bên sắc mặt đã trắng bệch, vội tiến tới thân ảnh đang ngồi ở băng ghế ngoài cùng trong lớp học đang ngó tới ngó lui như tìm kiếm cái gì đó.

_ Jungkook...

_ Park Jimin là ai? - Jungkook thắc mắc hỏi. Vừa rồi cậu cũng nghe thông báo của Controller.

Play Or Not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ