Chap 15. Tôi có thể ngay lập tức giết cậu...

260 23 2
                                    

_ Có thể cho tôi tiếp tục nợ em không?

Im lặng không đáp lời. Jungkook ngoài mặt thì tĩnh lặng như chưa có chuyện gì nhưng sâu bên trong lại rối rắm không biết nên trả lời thế nào? Đây là loại cảm xúc gì chứ? Jungkook cũng không biết.

Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Taehyung cứ chăm chú nhìn vào từng hành động của Jungkook, còn cậu thì mãi né tránh ánh mắt ấy. Tiếng gió cứ liên tục thổi vô tình làm Jungkook khẽ rùng mình một cái. Hình như đã đi xa quá so với căn nhà bọn họ ở rồi.

_ Được rồi, về thôi! - Taehyung thôi không nhìn cậu nữa, chất giọng trầm khàn một lần nữa vang lên. Dường như anh không muốn Jungkook vì anh mà cưỡng ép bản thân thân mật với anh. Tự nhủ với lòng rằng sau này sẽ tiết chế một chút, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của Jungkook.

Mái tóc đen láy của Jungkook bay phất phơ theo chiều gió, hơi ấm của cái ôm vừa rồi phút chốc đã biến mất. Jungkook vẫn giữ nguyên vị trí, dường như chưa có ý định di chuyển. Jungkook cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, trước giờ cậu luôn là người ngại tiếp xúc với người khác. Nhất là người lạ. Vì cớ sao Taehyung thân mật với cậu, ngược lại cậu không có chút bài xích nào cả? Thậm chí còn có chút hụt hẫng khi anh rời đi. Hay vì Jungkook đã sớm rung động với người này nên mọi thứ đối với Taehyung đều trở thành ngoại lệ? Jungkook lắc đầu, thầm nhủ với bản thân đây chỉ là cảm xúc nhất thời.

Mãi đến khi Taehyung không thấy bờ vai nhỏ gầy đi cạnh mình, khẽ quay đầu lại thì vừa vặn đúng lúc Jungkook ngẩng đầu lên. Tư thế vẫn quay lưng về phía anh. Đây là loại tư vị gì chứ?

Bật cười cất tiếng, thành công kéo Jungkook đang ở chín tầng mây đáp xuống mặt đất:

_ Jungkook... Em định không về sao?

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Taehyung, rồi rất nhanh di chuyển tầm mắt. Chậm chạp bước từng bước về phía Taehyung, cùng anh trở về. Có hay chăng Taehyung đã thấy một nét ưu buồn phảng phất ngay gương mặt xinh đẹp đó?

Suốt quãng đường đi về, hai người không nói thêm gì nữa.

Về tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trên đường đi "thăm quan" bọn họ có gặp vài nhóm người cũng đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Bắt chuyện đôi ba câu rồi ai đi đường nấy. Trong trò chơi này, tốt nhất không nên tin bất cứ ai cả. Vì họ không biết ai là bạn, ai là thù. Vả lại sẽ rất phiền phức nếu lập đội cùng nhiều người, vừa khó quản lý lại không thể tránh khỏi bất đồng quan điểm.

_ Hai người về rồi hả? Mau qua đây ăn chút gì đi. - chàng trai ngồi cạnh Jimin bỗng cất tiếng.

Taehyung và Jungkook đồng loạt gật đầu, nhanh chóng tháo giày rồi cùng vào dùng bữa với hai người kia.

Đợi Jungkook và Taehyung đã yên vị trước băng ghế dài đối diện mình. Chàng trai đó mới cất tiếng:

_ Tôi là Min Yoongi. Rất vui được cùng nhà với mọi người.

Jungkook mỉm cười gật đầu chứ không đáp.

Thấy thế Taehyung liền lên tiếng giải vây cho Yoongi. Dù gì cũng là người chung một căn nhà, không nên làm bẽ mặt nhau vậy chứ.

Play Or Not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ