Chap 16. Một mình

222 19 3
                                    

Đồng hồ điện tử trên tường ở ngoài phòng khách đã điểm một giờ sáng mà Jungkook ở trong phòng vẫn không tài nào ngủ được. Cậu đã cố tìm một lí do biện minh cho bản thân rằng mình không phải vì bị ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện của Taehyung và Jimin ban tối. Thật chất chính bởi vì lời tỏ tình của Jimin đã khiến cậu suy nghĩ không ít.

Lí do? Jungkook không biết. Cậu chỉ biết rằng Taehyung ôn nhu và đối xử tốt với cậu hơn Jimin. Có lẽ vì Jungkook đã giúp đường đạn của anh đi vào hồng tâm lúc ở vòng một đi? Nhưng dù thế nào thì trong tâm cậu đã mặc định sự ngoại lệ ấy chỉ dành cho mình. Jungkook thừa nhận, mình khá là ích kỉ khi nghiễm nhiên áp đặt mọi thứ theo ý muốn. Để rồi, Jungkook thật sự cảm thấy hồi hộp khi nghe lời tỏ tình từ Jimin.

Liệu Taehyung sẽ đồng ý chứ? Và nếu Taehyung đồng ý thì sao? Jungkook thậm chí có thể tưởng tượng ra viễn cảnh anh và y trở thành một cặp. Trong lòng liền sinh ra cảm giác mất mát.

Là học sinh năm hai rồi, ít nhiều gì suy nghĩ của Jungkook cũng có phần chính chắn hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc rung động với một người ngay từ lần đầu gặp mặt sẽ không xảy ra.

Jungkook vốn biết giới hạn và khá năng kiểm soát của bản thân mình rất tốt. Cậu biết đâu là điểm dừng, đâu là lúc nên bắt đầu. Và lần này cũng vậy. Tuy rằng cậu không biết câu trả lời của Taehyung là gì, nhưng bản thân Jungkook biết mình nên dừng đoạn tình cảm vừa mới "chớm nở" này lại nếu không muốn dây vào phiền phức.

Cậu thừa nhận, bản thân thích cái cách Taehyung tinh tế và luôn tỏ ra lịch thiệp với Jungkook một cách đáng kể. Tỉ như lần ở phòng thí nghiệm. Taehyung ôm ngang hông cậu nhưng chạm rất nhẹ. Hoàn toàn không giống cách bọn con trai ôm người yêu mình bằng sự thương yêu và cả tính chiếm hữu. Với cái ôm của Taehyung, nó nhẹ nhàng và đầy sự tôn trọng. Điều đó khiến cậu chẳng có nổi một sự bài xích. Nhưng những lúc Jungkook dường như đã mất quá nhiều sức và đứng không nổi, Taehyung sẽ vịnh chắc thắt lưng cậu. Vô tình điều đó lại tạo cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ.

Và cả lúc chiều khi cùng nhau đi dạo. Cái ôm đó cậu không hề đáp lại, Jungkook cũng chẳng mở miệng từ chối khéo. Là sự tinh ý của Taehyung đã tự kéo bản thân anh ra khỏi cơ thể cậu. Jungkook càng không biết vì gì mà Taehyung lại nhìn mình bằng ánh mắt đượm buồn đến thế. Cứ như thể  Jungkook đã gây nên tội tày đình gì đấy vậy.

Mệt mỏi thở ra một hơi, dẹp loạn những suy nghĩ vừa rồi sang bên. Chuyện đó...đã đến lúc quên đi rồi.

Hốc mắt Jungkook đã đỏ hẵn cả lên do thức khuya. Nhưng cậu vẫn quyết định thức. Dù gì cũng không ngủ được nữa, chi bằng xem sơ qua mọi thứ xung quanh một chút tận dụng thời gian.

Nhẹ nhàng nâng mí mắt lên quan sát kĩ càng từng ngóc ngách của căn phòng. Ngay phía trên giường có ba bức tranh. Tấm thứ nhất là về các mặt hình học chồng lên nhau, tấm thứ hai là tấm chứa một kí hiệu hình chữ S. Tấm còn lại chỉ là tờ giấy trắng, không có gì thêm. Nhìn sơ qua thì có vẻ hài hòa, nhưng đối với một người quan trọng từng chi tiết như Jungkook thì có chút lộn xộn. Bên cạnh cánh cửa sổ có đặt một cái gương lớn. Cũng chẳng hiểu để làm gì.

Play Or Not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ