Chap 31. Cuộc biểu quyết

257 24 10
                                    

"Á"

Không gian yên tĩnh như tờ bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng hét vang vọng. Tiếng hét cứ như bộ móng tay nhọn hoắt cào cấu vào tâm can mỗi tuyển thủ nỗi bất lực khó tả. Đó cũng như một lời cảnh tỉnh, lại như một lời cảnh cáo rằng: bọn họ nếu như không tìm được đáp án đúng thì kết cục cũng chỉ có một.

Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau, khoảng không gian yên tĩnh một lần nữa bao trùm. Nhưng giây phút này đây, bọn họ nghĩ mình không còn dễ thở như lúc trước nữa.

Đưa tay chạm nhẹ vùng thắt lưng Jungkook, tay cũng đồng thời vỗ lên đều đều. Nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Gậy của em vẫn giữ bên người chứ?

Jungkook đối Taehyung gật đầu một cái, vẫn giữ nguyên tư thế để anh giúp mình bình tĩnh. 

_ Đi thôi!- Taehyung đột ngột đứng dậy, cánh tay luyến tiếc rụt về.  

_ Đi đâu?

_ Đi xem xem rốt cục chuyện quái gì đang diễn ra.

Không đợi cả ba người kịp phản ứng, Taehyung đã tiếp tục phân tích:

_ Dựa vào tiếng hét vừa rồi, vị trí cần đến nằm ở hướng...

_ Đông Bắc.- cả bốn không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đáp lời. Như thể trước đó không có bất cứ sự nghi ngờ hay vết rạn nứt xuất hiện giữa mối quan hệ của bọn họ. 

Nhưng thời gian gấp gáp, bọn họ cũng không dám chậm trễ thêm, ngay lập tức mang theo vũ khí phòng thân lao ra ngoài. Men theo bờ tường, thành công tiến vào làn đường ở giữa. Rất nhanh, bọn họ đã hòa vào trong làn sương mù dày đặc, trở thành những bóng đen ngày càng khuất xa tòa nhà sừng sững phía sau.

Đi được một đoạn, cả bọn liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ tứ phía, điều này khẳng định tiếng nổ đã gây không ít sự chú ý của những người khác. Taehyung nhẹ giọng nhắc nhở:

_ Cẩn thận. 

_ Chết tiệt! Lúc nãy tôi nghe tiếng nổ phát ra từ hướng bên này.- một giọng nam lên tiếng.

_ Sương mù quá dày, tôi không thấy rõ bất cứ thứ gì cả. 

_ Này, các cậu định tách lẻ mà đi đấy hả? Đã bảo là đi cùng nhau mà. 

Rồi cứ thế nhiều âm giọng vang lên cùng lúc, tạo thành một thứ thanh âm hỗn tạp vô cùng. Taehyung hơi nhíu mày, bước chân cũng khựng lại một chút. Tạp âm ở sau lưng ngày càng lớn, đoán rằng bọn họ đã đi đến trung tâm của con đường ở giữa mất rồi.

Jungkook ở phía sau đang tập trung quan sát nhất cử nhất động xung quanh đột nhiên bị kéo mạnh về phía Taehyung. Lúc hoàn hồn thì mới quay đầu nhìn rõ hàng người đông đúc phía sau đang chen lấn lẫn nhau, rối thành một đoàn. Có người bị xô ngã, bọn họ ở trong sương mù tầm nhìn bị ảnh hưởng, lại bị xô xô đẩy đẩy, thấy người nọ đang loay hoay đứng dậy nhưng không dừng lại kịp, cứ thế mà ngã lên cơ thể người nọ. Hết người này tới người khác, trở thành một đống dây tơ cuộn nhợ. 

Jungkook rùng mình một cái, có cảm tưởng như nếu Taehyung không kịp kéo cậu về, cái thân xác đầy thương tích này chẳng biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra có gì đó không đúng...

Play Or Not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ