Chap 18. Băng bó

250 19 1
                                    

_ Đợi tôi một chút.

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung chạy đi lấy cái gì đó. Khi anh quay lại thì thấy trên tay anh chính là bông băng và thuốc sát trùng. Lúc này, Jungkook mới giật mình liếc sang vết thương bên vai trái. Chỉ thấy vạt áo trắng toát đã nhuốm một mảng đỏ từ lúc nào.

_ Tô..tôi có thể vào phòng em được không?- Taehyung e dè xin phép. Đột nhiên hỏi như vậy có chút ngượng miệng.

Jungkook có hơi bất ngờ, tầm mắt vô thức đặt lên Jimin ở phía sau dù đang nói chuyện với Yoongi vẫn hướng mắt về phía bọn họ. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, y liền dời đi. Bật cười chế giễu, mình sao lại giống kẻ thứ ba quá vậy?

_ Cảm ơn anh, tôi có thể tự làm.- Jungkook nhẹ mỉm cười một cái rồi nhận lấy đồ trên tay Taehyung.

Taehyung có hơi hụt hẫng một chút "xíu". Nhưng ánh mắt to tròn ấy làm sao có thể che giấu được chút tâm tư thầm kín của cậu cơ chứ?

_ Tôi xin lỗi.- không để Jungkook kịp đóng cửa, Taehyung đã một đường kéo tay người ta trở về phòng mình. Nếu không được sự cho phép của người ta, thì mình trực tiếp đem người về phòng. Vậy là không cần sự cho phép của cậu rồi...

Còn Jungkook thì hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc hoàn hồn thì mình đã ở trong phòng của Taehyung mất rồi. Bông băng thuốc sát trùng cũng bị lấy mất.

_ Anh xin lỗi vì việc này sao?- Jungkook nhíu mày hỏi.

_ ...- Taehyung.

Jungkook không chịu nổi nữa mà thẳng thừng chất vấn:

_ Còn Jimin thì sao? Anh định đối xử với cậu ấy như vậy sao? Anh có biết rằng việc anh đang làm sẽ khiến cậu ấy tổn thương không? Anh...

Taehyung phì cười.

_ Chuyện này có gì vui sao?

_ Tôi làm sao? Em nghĩ tôi là tra nam à?

_ ...- Jungkook.

_ Tôi đã từ chối.

Một câu "tôi đã từ chối" đánh vào tâm thức Jungkook mấy tiếng nổ bùm bùm. Vậy ra là cậu suy diễn? Là cậu đoán mò nhưng không chính xác? Vừa rồi còn cố gắng chất vấn con người ta như ép cung. Còn định mắng anh một tràng rồi cũng chuẩn bị tâm thế giảng đạo lí cho anh nghe.

Jungkook khẽ vuốt mặt mình một cái, trong lòng thầm nhủ lần này mình chắc chắn tiêu rồi. Đột nhiên muốn bỏ chạy quá. Giờ giả vờ bỏ đi còn kịp không?

_ Đến đây.- Taehyung bật cười gọi Jungkook. Biết Jungkook ngại nhưng định đứng đấy đến bao giờ đây?

Thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung dở khóc dở cười, kiên nhẫn gọi cậu lần nữa:

_ Coi nào...vết thương của em cần băng bó lại đấy.

Play Or Not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ