Jung Seo Hyun đã từng tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng khi cô và Suzy gặp lại nhau. Và trong tất cả những cảnh tượng đó, cô đều nghĩ rằng cả hai sẽ đều rất đau khổ. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện, cả cô và Suzy, đều có thể bình thản đến thế này.
Trên ngón áp út tay trái của Suzy, chiếc nhẫn kim cương là minh chứng cho việc vết thương trong trái tim đã liền sẹo. Điều đó khiến Seo Hyun cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô kết hôn đã mười bảy năm, và đã chín năm kể từ khi Suzy rời khỏi Hàn Quốc như thể trốn chạy. Seo Hyun chưa từng mong Suzy chờ đợi mình, vì cô biết mình chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
"Chị hạnh phúc chứ?"
Khi hỏi điều này, Suzy đã nở nụ cười. Một nụ cười không hề gắng gượng, và là nụ cười lấp lánh hơn cả viên kim cương cô đang mang trên tay.
"Chị sẽ."
Vì cô đã vượt qua được bức tường thép, và giờ đây cô đã có người khiến cô không muốn từ bỏ. Seo Hyun đã cùng Suzy trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng rồi cả hai đã bỏ lỡ nhau. Vì định kiến xã hội, vì lợi ích gia tộc, và cả vì sự hèn nhát của bản thân. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.
---
Chủ tịch Han Suk Chun của tập đoàn Hyowon, tức bố chồng cô, đã từng hỏi:
"Tại sao con lại cưới Jin Ho?"
Khi ấy cô không đáp, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, đối với cô của thời điểm ấy, nếu không phải là Choi Suzy, thì ai cũng như nhau.
Thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Jung Seo Hyun đã từng nghĩ, kết hôn với Han Jin Ho, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ sống cả đời trong nỗi day dứt về mối quan hệ với Suzy. Cô cho rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, ngày qua ngày, chỉ sống và hoàn thành nghĩa vụ con dâu cả của gia tộc Hyowon, mà không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thứ duy nhất cô cần bảo vệ, là bản thân cô, và Hyowon. Cô chọn gia tộc này, nên cô phải làm tròn trách nhiệm của mình. Seo Hyun đã luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy, cho đến một ngày cô gặp Seo Hee Soo.
Seo Hee Soo chính là người phá vỡ mọi nguyên tắc của Jung Seo Hyun. Chính bản thân Seo Hyun cũng không biết, mình bắt đầu để ý đến Seo Hee Soo từ khi nào, và tại vì sao.
Có thể là ngay từ khi Hee Soo bước chân vào nhà Hyowon với gương mặt ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của em ấy ánh lên niềm hân hoan không giả tạo và không hề che giấu. Khác hẳn với Seo Hyun. Vào ngày cô kết hôn, đám cưới xa hoa bậc nhất cả nước khi hai tập đoàn lớn bắt tay nhau, cô dâu là cô thẳng lưng tiến về phía lễ đường đầy hoa, trên người toát ra khí chất của một tiểu thư mang dòng máu quý tộc, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào.
Có thể là khi thấy Hee Soo ở cạnh Ha Joon, nghe Ha Joon gọi em ấy là mẹ, và ôm lấy Hee Soo đầy yêu thương. Khác hẳn với Seo Hyun. Đàn ông nhà Hyowon ai cũng vậy, yêu một người và lấy một người. Chồng cô, Han Jin Ho cũng có một đứa con riêng với người vợ cũ. Nhưng quan hệ giữa Soo Hyuk và cô không được tốt đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed][Mine] [Short fic] Hãy nói lời yêu [Sở hữu]
Fanfic"Chúng ta ai cũng có một chiếc lồng giam, nhốt trong đó là những lời yêu thương mãi chẳng thể thốt ra..."