"Ưm..ưm.." - Hee Soo ra sức giãy giụa, muốn nói nhưng Seo Hyun vẫn không buông cô ra.Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?
Hình như Seo Hyun uống rất nhiều rượu. Từ lúc trở thành mợ út nhà Hyowon, Hee Soo chưa từng thấy chị dâu uống nhiều như vậy. Khi cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để hiểu được chuyện đang xảy ra thì một bàn tay luồn vào trong áo cô, vòng ra sau lưng tháo khoá áo ngực của cô một cách thuần thục . Tay của Seo Hyun nóng rực khiến cô hoảng hốt. Không dừng lại, Seo Hyun nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ cô. Dùng hết sức mình, Hee Soo vội đẩy Seo Hyun ra.
Seo Hyun lúc này như bừng tỉnh, cô lắc đầu thật mạnh cố gắng lấy lại lý trí, hai mắt đỏ ngầu, vằn những tia máu do tác dụng của rượu. Ngỡ ngàng nhìn hai tay của chính mình, Seo Hyun đưa tay lên môi, không thể tin nổi những gì mình vừa làm. Ngẩng đầu lên nhìn Hee Soo, cô thấy em ấy trông cũng đang vô cùng hoang mang và sợ hãi. Seo Hyun dợm bước về phía Hee Soo nhưng theo phản xạ Hee Soo giật mình lùi về phía sau, dựa sát vào tường.
Seo Hyun đứng yên tại chỗ, không bước tới nữa, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã uống rượu. Cô không biết nên giải thích với Hee Soo thế nào.
"Em dâu, chị..."
Nhưng cô chưa kịp giải thích thì Hee Soo chặn lại:
"Chị dâu, chị say rồi. Chị cứ trở về nghỉ ngơi đi đã. Mình nói chuyện này sau nhé."
Seo Hyun vẫn không nhúc nhích, cô nhìn xoáy vào mắt Hee Soo hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Thở dài có chút bất lực, cô nhẹ giọng:
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị...chị xin lỗi."
Hee Soo không nói gì, hơi gượng cười. Seo Hyun thấy thế thì không cố nán lại nữa mà quay người trở lại xe.
---
Hee Soo nhìn ra ngoài cửa kính, thấy xe Seo Hyun rời đi mới kéo rèm lại. Trong lòng cô là bao cảm xúc ngổn ngang. Sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ cho đến cả chuyện vừa mới xảy ra, Hee Soo như hiểu mà cũng như không hiểu. Cô cảm thấy chuyện này quá ư hoang đường. Ban nãy sau khi tỉnh táo hơn, Seo Hyun muốn mở lời nói điều gì đó, nhưng cô đã ngăn lại. Vì cô cảm nhận được, nếu để Seo Hyun nói ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Thời điểm hiện tại, cô có rất nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải quan tâm. Nên thà rằng cứ để chuyện tối nay chỉ là cơn say của chị ấy đi thì hơn.
---
Về đến phòng ngủ, Seo Hyun ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng về sau đầy mệt mỏi. Được một lúc thì cô thấy hơi khó chịu nên chống tay đứng dậy rồi lê bước về phía nhà tắm. Bỏ lại quần áo ở giỏ đồ ngoài cửa, Seo Hyun bước vào trong, chống hai tay lên tường, để mặc nước lạnh xối thẳng xuống đầu mình. Tình huống hôm nay quá nguy hiểm, nếu Hee Soo không dùng hết sức đẩy cô ra, không biết cô đã làm ra chuyện gì. Chắc hẳn Hee Soo đã rất sợ hãi. Dù cho em ấy không ngăn cô giải thích, thì quả thực cô cũng không biết mình nên nói gì lúc đó. Lòng Seo Hyun bỗng thấy lo lắng, sợ rằng Hee Soo sẽ xa lánh mình.
Và thực tế chứng minh, nỗi lo của Seo Hyun không phải là không có cơ sở.
Kể từ ngày hôm đó, Seo Hyun không thấy Hee Soo liên lạc dù trước đó hàng ngày hai người vẫn nhắn tin bàn bạc kế hoạch để Hee Soo giành được quyền nuôi Ha Joon sau khi ly hôn. Hai hôm sau, cô nhận được thông tin Hee Soo đã trở về Rubato từ Kim Yoo Yeon mà không báo trước với cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/275871411-288-k222297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Completed][Mine] [Short fic] Hãy nói lời yêu [Sở hữu]
Fanfic"Chúng ta ai cũng có một chiếc lồng giam, nhốt trong đó là những lời yêu thương mãi chẳng thể thốt ra..."