4. Nhành oải hương khô và hoa cúc ép

611 51 9
                                    

Tag: nhẹ nhàng, theo đuổi, đoản.
Cp: Bất Viễn Hoàn Lí
Warn: Riki là biên kịch, Tokochan là thi sĩ

Note: nốt part này thì chắc thi thoảng nữa mới có part mới, thi tới nơi nhưng vẫn dẫy một lát hê hê. Không biết mọi người thích cp nào nhất trong các bè lá ha? 🤍

💜

"Tôi viết ra đây chút tình
Mong em hiểu tình này vô tận.

Tôi yêu em.
-Thang Hạo-"

Bức thư được gửi tới từ hơn 200 cây số chỉ vài dòng ngắn ngủi. Tay Rikimaru ve vuốt trên hàng chữ đề tên người gửi, "người tình của em".
Có lẽ thi sĩ đều lãng mạn như vậy, vừa nghĩ anh vừa xếp gọn lá thư vào hộc tủ nhỏ luôn được kín kẽ khóa chặt trong phòng. Nhưng không đáng tin.
Là biên kịch, thật ra Rikimaru không tiếp xúc với quá nhiều thi sĩ, chỉ là những người đã gặp qua đều cho anh ấn tượng khá giống nhau. Họ lãng mạn là thật, đậm tình cũng là thật, thế nhưng dễ hết tình cũng là thật. Trái tim họ thuộc hẳn về nghệ thuật, "người tình" của họ đôi khi chỉ là những cảm hứng rất đỗi nhất thời và tạm bợ. Rikimaru thành kiến mà nghĩ vậy. Phải chăng đó là điểm chung của những con người làm nghệ thuật?
Thế nên dù đã dây dưa với Bá Viễn rất lâu, anh vẫn chưa từng hoàn toàn mở lòng tiến tới.
"Hoa sẽ nở, chỉ là chưa đến lúc,
E ấp còn ngại cảnh sẽ tàn.

-Riki-"
Đây là bức thư duy nhất là anh đáp trả, sau đó Bá Viễn đã gửi lại cho anh một nhành oải hương tím đã sấy khô.
Rikimaru mỉm cười, không rõ nghĩ suy.
Đến khi Bá Viễn đi xa trở về, đã là 2 tháng sau đó. Trên người mang hương vị nơi đất khách, và đôi mắt vẫn còn rất đỗi đậm tình.
"Tôi nhớ em lắm, người tôi thương."
Tay anh cầm, một nhành oải hương khác.
Có ý gì khác không khi anh mang đến nhành hoa đó? Đôi khi Rikimaru nghĩ thế, dù trong lòng hiểu rõ điều anh muốn nói.
Và rồi Bá Viễn sẽ nắm lấy tay anh chẳng rời. Anh yêu em, thủy chung không rời bỏ, yêu em nhiều, còn mãi với thời gian.
"Thang Hạo."
"Ơi."
Mặc cho những ngăn cách trong lòng người anh thương có thể vẫn còn. Sao ánh mắt Rikimaru nhìn anh lại có điều tha thiết đến thế? Tiếng em gọi da diết đến cảnh thu cũng nhuốm màu ái ân.
"Anh không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc sao?"
Em buông đôi tay hai đứa đang nắm chặt, nhìn về đường phố đang thưa thớt người qua lại.
"Hôm nay em đã viết xong một bản kịch mới, anh có muốn xem không?"
Nhà biên kịch của tôi, câu chuyện em viết nên đều là tuyệt phẩm, tôi luôn ưng chắc như thế. Nhưng lần này em viết không hay, tôi nhìn xong kết thúc và bảo thế. Hai nhân vật chính yêu nhau thật lâu, thế nhưng rồi một người thay lòng và đi khỏi, nhân vật chính còn lại tìm niềm vui trong đam mê cả quãng đời còn lại.
Tôi tìm đến đôi bàn tay đã rời bỏ mình không lâu, nắm chặt lấy và thủ thỉ.
"Con người thi sĩ là con người đa tình, em nói không sai."
"Thế nhưng em à, người yêu em, chỉ thương mãi mình em thôi."
Em không đáp lời, đôi tai đã nhuốm đỏ.
Chúng tôi bên nhau trong im lặng, em gửi cho tôi một đóa hoa cúc trắng được ép lâu trong trang sách. Tôi mỉm cười ôm chầm lấy em trong hạnh phúc, giọt nước mắt trong phút yếu lòng không cầm giữ mà rơi xuống bờ vai em.
Những tác phẩm của em sau này, tôi sẽ là khán giả trung thành nhất. Những tác phẩm của tôi sau này, người thủ vai chính sẽ luôn là em.
Quãng đường sau này của tôi em là đồng bạn, cùng tôi vượt qua đêm dài bất tận không còn lạnh lẽo.
"Thang Hạo à."
Tiếng em cất lên và tôi từ bỏ tách cà phê dang dở.
"Yêu anh."
Ôi! Tôi thương em đằng đẵng.

"Đóa hoa tim tím, đôi trắng ngần
Người làm hoa nở, vĩnh viễn chẳng úa tàn."

[AllRi] Một cân đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ